Chương 69: Muốn nói gì không?

10.1K 620 49
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Cơn sốt lần này là do sử dụng tuyến thể quá độ, cộng thêm tinh thần thường xuyên căng thẳng mệt mỏi, dẫn đến sự rối loạn bài tiết tuyến thể.

Bác sĩ gia đình đến vào sáng sớm truyền cho Lục Thượng Cẩm một một chai nước và tiêm thuốc bổ sung năng lượng.

Lúc tỉnh lại, Lục Thượng Cẩm theo thói quen mò tìm Ngôn Dật bên cạnh nhưng đầu ngón tay chỉ chạm được lớp vải dệt của drap trải giường lạnh lẽo, hắn choàng tỉnh, phát hiện miếng băng dính y tế trên mu bàn tay.

Kể từ khi sa thải dì bảo mẫu, mỗi ngày Lục Thượng Cẩm đều tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ rồi.

"Ngôn Ngôn." Lục Thượng Cẩm mang dép vội vàng lao xuống lầu, thấy Ngôn Dật đang đứng trong bếp làm trứng ốp lết.

Món trứng lòng đào được chiên thành thạo óng vàng, Ngôn Dật tập trung bỏ trứng chiên để lên lát bánh mì, sau đó cắt thêm mấy miếng xúc xích có độ dày bằng nhau, xé một miếng rau xà lách đã ráo nước rồi đặt lên.

Cậu đạp chân trần trên đôi dép bông mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ gót chân.

Cách tấm cửa kính nhà bếp, Lục Thượng Cẩm ngây người buông thỏng tay ngước nhìn cậu, hắn vô thức bước lại gần, giơ tay chạm vào hàng lông mi đang rũ xuống của Ngôn Dật qua tấm kính.

Ước thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này đừng trôi đi, chỉ cần mãi được nhìn sự dịu dàng rung động nơi tấm thủy tinh bên kia là đủ.

Ngôn Dật phát hiện ra hắn, mở cửa mang ra hai phần đồ ăn sáng, Lục Thượng Cẩm nhanh chóng vươn tay nhận rồi đặt lên bàn ăn, thổi sữa bò nóng hổi trên đầu ngón tay.

"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Đêm qua anh cực kỳ ầm ĩ luôn á." Ngôn Dật tiến sát lại gần sờ trán hắn, may mà nhiệt độ đã hạ bớt.

"Giờ 9 rưỡi rồi, vốn định gọi anh dậy nhưng thoạt nhìn thấy anh có chút khó chịu, cho nên em quyết định để anh nghỉ thêm một lát, có bị lỡ cuộc họp nào của anh không?"

"Không có, ngày hôm nay trên công ty cũng không có việc, anh không đi làm." Lục Thượng Cẩm cầm bàn tay đang đặt lên trán hắn kéo xuống áp lên má, "Hôm qua anh bảo tài xế chở về, tiện đường mua nguyên liệu, sáng sớm hôm nay còn định nấu cháo rau cho em."

Hắn ăn sạch bách mọi thứ trong chiếc dĩa, sữa bò cũng uống không chừa một giọt, so với mấy đứa nhóc ở nhà trẻ muốn nhận sự yêu thích của giáo viên không khác là bao.

Ngôn Dật chống cằm chăm chú nhìn hắn.

"Ngon không anh?"

Lục Thượng Cẩm gật đầu liên tục, cho dù là sandwich đơn giản nhất, chỉ cần do Ngôn Dật làm, sẽ luôn kèm theo một ít vị kẹo sữa nhàn nhạt.

"... Anh thích em đến vậy sao?" Ngôn Dật đạp lên thanh chắn chiếc ghế cổ, ôm khuỷu tay hắn cười hỏi, "Em có gì đặc biệt chứ?"

Lục Thượng Cẩm buột miệng thẳng thắn bày tỏ, mấy lời tỏ tình và thủ đoạn dẫn dắt mà hắn từng rõ như lòng bàn tay đã bị quăng hết ra sau đầu, "Cực kì đặc biệt, em là điều mà anh không thể đánh mất." Là cơn mưa và cầu vồng rơi xuống tuổi niên thiếu ấy.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now