Chương 44: Thỏ của tôi

11.2K 649 310
                                    

Edit: @nynuvola(wp)

Bề mặt suối nước nóng bốc khói trắng, gió nhẹ lay động cây phong xanh, thỉnh thoảng thổi xuống một chiếc lá đọng trên mặt nước.

Ngôn Dật  ngơ ngác ngồi, tai thỏ bất động.

"Lạnh sao? Muốn trở về à?" Thiệu Văn Cảnh ôm vai cậu, mỗi lần chạm vào Ngôn Dật gã đều âm thầm kích hoạt năng lực phân hóa M2 "Tê liệt thần kinh", lượng độc tố sẽ theo tuyến thể đi vào đại não, ăn mòn kí ức và suy nghĩ.

Omega tinh thần suy sụp không phòng bị, rất dễ dàng bị độc tố làm tê liệt.

Ngôn Dật hờ hững trả lời: "Cây này đã rơi mười ba cái lá, đợi nó rơi thêm mười ba lá nữa rồi đi."

Nhện có thói quen ngủ đông, lúc săn mồi gã có đầy đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi.

Ở cùng với một Omega độ khớp cao có thể khiến gã cảm thấy thoải mái, cho nên không từ chối.

Chiếc lá thứ mười một rụng xuống, gã tiếp tục ngồi cạnh Ngôn Dật chờ đến tối.

Mãi đến tận khi cậu dựa vào gã mê man ngủ, Thiệu Văn Cảnh mới ôm cậu đứng lên, đi tới trước cây phong, tiện tay ngắt hai cái lá ném vào trong nước.

"Có thể về rồi." Thiệu Văn Cảnh rất ít nuốt lời.

Gã đưa Ngôn Dật trở về căn phòng ngủ không có cửa sổ kia, mở lồng thả cậu vào trong.

Ngôn Dật hơi nâng mi mắt, tiêu điểm mất đi lần nữa hội tụ lại, run rẩy nắm cánh tay Thiệu Văn Cảnh, thời điểm chạm trúng cổ áo có chút run rẩy: "Anh muốn... Tuyến thể của tôi... ư?"

Thiệu Văn Cảnh cầm những đầu ngón tay ấm áp: "Đương nhiên, Alpha nào mà không muốn sở hữu cậu chứ?"

"Cho anh... Tôi không cần..." Ngôn Dật thất thần rút tay từ trong lòng bàn tay của Thiệu Văn Cảnh ra, dùng móng tay cào xé tuyến thể sau gáy mình, móng tay để lại vài vết tích trên làn da mỏng manh.

"Không được." Thiệu Văn Cảnh nắm lấy tay cậu, đưa Ngôn Dật vào lồng, dùng còng tay khóa chặt và cố định mười đầu ngón tay, khiến cậu không thể tùy tiện đụng đến tuyến thể cũng như dụng cụ tiêm nối trên cột sống.

Chỉ những thợ săn thất bại mới đi cắt tuyến thể của Omega bán, những thợ săn nhiều kinh nghiệm sẽ trực tiếp cướp đoạt Omega, sau đó nắm giữ hoàn toàn trái tim lẫn thể xác của Omega ấy.

Gã ngồi trên sàn nhà, vươn tay đưa qua khe hở trong lồng chạm vào má Ngôn Dật: "Học tốt thì có thể không ngủ trong lồng nữa, biết chưa?"

Ngôn Dật thả lỏng ngón tay, muốn gỡ chiếc còng ra.

Ổ khóa trên mười ngón tay là ổ khóa điện, khi cậu liều mạng vùng vẫy thì nó sẽ phóng ra một dòng điện nhỏ để kích thích trên da và ép buộc cậu ngừng giãy dụa bằng đau đớn.

Thân thể Ngôn Dật cứng đờ, lộ ra vẻ mặt thống khổ, cuộn mình không nhúc nhích nữa.

"Ngoan." Thiệu Văn Cảnh vuốt ve tóc và tai cậu, khóa thêm một lớp phía ngoài rồi mới rời khỏi căn phòng này.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ