Chương 13: Thiếu niên năm 18 tuổi

7.7K 663 205
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Gần mười giờ đêm, nhìn ra cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến từ phía tây bắc nuốt mất non nửa bầu trời, không hé lộ bất cứ ánh sáng nào.

Những chiếc hộp đựng thức ăn ngoài bị vứt lung tung trên bàn, có lẽ vì địa chỉ giao hàng làm người ta kiêng dè, ngay cả những mẫu giấy đề xuất đánh giá tốt cũng được xếp ngay ngắn.

Trong căn biệt thự này, ngoài người làm vườn và tài xế đưa đón Lục Thượng Cẩm, không có dì quét dọn, không có đầu bếp, cũng không có người hầu nào chăm sóc bữa ăn và cuộc sống hàng ngày cho hắn. Sau khi họ chia tay, Ngôn Dật lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn với sơ yếu lý lịch trên tay, ánh mắt sáng ngời xin vào làm quản sự trong ngôi biệt thự này.

Thỏ nhỏ từng rất được cưng chiều, sẽ cong mông ngồi lên ghế sofa, sẽ thất vọng nếu không được vuốt ve, cậu cứ nằm đó sạch sẽ nhìn hắn, mãi đến khi Lục Thượng Cẩm đưa tay lên sờ đầu và xoa mái tóc buông xuống đôi tai thỏ.

Sau khi chia tay, Ngôn Dật vẫn luôn bám trụ tại chỗ này, trở nên khéo léo và kiềm chế hơn.

Kỳ thật nếu cố tình để ý một chút, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt ấy, giống như những vì sao đã nhận được điều ước từ tín đồ, rực rỡ say đắm, tỏa sáng rạng ngời.

Lục Thương Thâm đang chờ phản hồi từ đầu bên kia, khoanh chân dựa vào sô pha, thỉnh thoảng dùng giày da sốt ruột gõ xuống đất.

Bỏ nhà ra đi, thỏ nhỏ càng ngày càng điêu luyện.

Trong điện thoại im lặng một lúc rất lâu, Lục Thượng Cẩm hiện tại cũng không bận, liền cho Ngôn Dật thêm chút kiên trì.

Ba mươi thùng cỏ khô Timothy được xếp trên sàn nhà cạnh ghế sô pha, trước đây hắn không biết tên của loại cỏ này, nhưng nghe trợ lý nói nó là thức ăn cho thỏ mua từ một cửa hàng thú cưng.

Hắn muốn Ngôn Dật nhanh chóng trở về, muốn nhìn thấy cảnh cậu vui mừng ôm quà hắn tặng nói cảm ơn, Lục Thượng Cẩm nhìn thấy biểu tình kia thì tâm trạng liền thư thái.

Hắn không thể nói được những cảm xúc còn sót lại sau khi chia tay có nên đoạn tuyệt cắt đứt luôn hay không, mỗi lúc nhìn thấy Ngôn Dật, nghĩ đến tuyến thể A3 bằng xương bằng thịt trên người cậu, hắn không thể khắc chế được nội tâm bài xích, tàn nhẫn muốn cậu lăn ra khỏi thế giới của hắn.

Nhưng khi cậu biến mất, hắn vậy mà không thôi nghĩ ngợi.

Lục Thượng Cẩm thừa nhận, ngay khi nghe tiếng khóc gần như vỡ òa của Ngôn Dật hỏi hắn "Tại sao anh không thích em nữa", trái tim hắn thật sự đau đớn. Thỏ nhỏ không bao giờ cầu xin ai, nhưng đối với hắn cúi đầu không chỉ một lần, nhưng hắn từ trước đến giờ chưa từng sẵn lòng lắng nghe thanh âm đầy yếu đuối và nhún nhường của cậu.

Nếu hắn vẫn là thiếu niên 18 tuổi năm đó, sẽ không ngần ngại ôm lấy cậu, hôn cậu, bảo vệ và xoa dịu Ngôn Dật bằng tin tức tố, để cậu ngủ trong vòng tay hắn cả đêm, mãi đến khi sau lưng đau nhức bất động cũng không muốn buông tay, vì sợ đánh thức thỏ trắng đang ngủ say trong lòng.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now