Chương 79: Không nhịn nổi

9.4K 556 59
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Cũng được?

Cụm từ này mắc kẹt trong cổ họng, Lục Thượng Cẩm nhấm nháp nó rất lâu, sau khi đắp chăn cho Ngôn Dật, nồng độ tin tức tố động viên yếu dần, từ từ ngừng phóng thích.

Tầm mắt có chút mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện mà nhớ lại thời còn cắp sách đến trường, cùng với tuổi đời và cấp bậc của bản thân, hắn vẫn là một thiên chi kiêu tử tại nơi tinh anh hội tụ như trường đặc chủng này.

Học kì thứ nhất hắn lấy được mười sáu điểm S đánh giá các môn, thành tích chung S, dù một đứa trẻ có lạnh lùng kiêu ngạo hay quái gở đến đâu nhưng trong thâm tâm vẫn sẽ háo hức khoe kết quả cho cha mẹ xem.

Thế nên hắn làm bộ vô tình để tờ đánh giá chung trên bàn, vừa đọc sách vừa trông mong ánh nhìn từ Lục Lẫm.

Lục Lẫm liếc qua bản đánh giá thành tích một chút, yêu cầu hắn tham gia huấn luyện phân hóa để đột phá cấp M2.

Ngày đó Lục Thượng Cẩm lập tức chống đối ông ta, lạnh giọng chất vấn Lục Lẫm chỉ là một Alpha phân hóa cấp J1, có tư cách gì bắt con trai mình phải đạt đến bậc A3, hy vọng con hóa rồng cũng có chừng mực đi chứ.

Lục Lẫm hồi giờ chưa từng đánh hắn, nhưng hôm ấy trước mặt mười mấy vệ sĩ đã tát hắn một bạt tai, bảo hắn cút, đừng mang theo mùi thủy tiên kinh tởm kia lượn lờ trước mặt ông ta nữa.

Nước nóng của vòi hoa sen tưới lên vết thương giúp Lục Thượng Cẩm tỉnh táo lại.

Hắn đi tắm rửa sạch sẽ, dùng sữa tắm để che giấu tinh tức tố bản thân rồi mới bò lên giường, cách lớp chăn mỏng ôm Ngôn Dật.

"Ngửi nhiều hơn có thể thấy không thoải mái lắm." Lục Thượng Cẩm khẽ cười, dùng chóp mũi cọ cọ lên tuyến thể Ngôn Dật, "Bà xã của anh rất thơm, sẽ chẳng có ai ghét cả."

Ngôn Dật đưa lưng về phía hắn, ở nơi hắn không nhìn thấy, im lặng cắn môi.

Cuối tuần tan tầm hơi trễ, cửa tiệm đã bán hết sạch hoa hồng, lúc Lục Thượng Cẩm mang đồ ăn vặt về, trên đó buộc một bó hoa baby nhỏ.

Ngôn Dật đi ngang qua huyền quan, nhìn thấy trên mặt hắn có phần ủ rũ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì lập tức phấn chấn tinh thần, chìa tay nâng món quà mỗi ngày hắn đều sẽ mang về đưa tới.

Ánh mắt Alpha thoáng mờ mịt, giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi trong hộp giấy rồi vứt ra bãi rác ngày mưa.

Có lẽ gần đây công tác không suôn sẻ lắm, Alpha dần trở nên mệt mỏi. Giờ về nhà lại nếm tiếp mùi vị thất bại khắp nơi, Ngôn Dật cảm thấy không cần thiết, vì vậy giơ tay nhận lấy món quà của hắn.

"Bé cưng hôm nay ngoan quá ta." Lục Thượng Cẩm quả nhiên giống như được an ủi, vui vẻ nở nụ cười, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Nhóc con hôm nay bắt nạt em hả? Để lát nữa anh trị con giúp em nhé?"

Ngôn Dật đẩy ngực hắn: "Không có."

"Sao thấy vợ anh càng ngày càng đẹp nhỉ?" Lục Thượng Cẩm cứ bám dính lấy cậu không buông, mãi đến tận lúc Ngôn Dật nói mình đói bụng, hắn mới tiến vào bếp rửa tay nấu cơm tối.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now