Chương 30: Tôi đều thích

6.5K 517 57
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm dùng khăn lau mái tóc đang chảy nước, cong chân dựa vào giường, một tay cầm điện thoại di động, đôi mắt lạnh nhạt ngày thường khi nhìn thỏ nhỏ ôn hòa hơn rất nhiều, giống như đang ngắm vật cưng phía đối diện màn hình.

Ngôn Dật đầu bên kia chuẩn bị thay đồ nên để điện loại lên giường, khóe môi Lục Thượng Cẩm khẽ nhếch, ánh đèn tường vàng nhạt ẩn hiện đường viền khuôn mặt hắn tựa các khối lập thể: "Tôi muốn nhìn em thay quần áo."

"Có... Cái gì hay mà xem... Chỗ nào trên người em anh cũng nhìn qua rồi." Lớp da dưới lông tơ tai thỏ sung huyết chuyển dần sang màu hồng, Ngôn Dật vội vàng trốn vào một góc mà Lục Thượng Cẩm không thể nhìn thấy cởi quần áo nhân viên.

Hắn cầm điện thoại trên tay, không biết phải làm sao để chủ động kết thúc cuộc trò chuyện video này, nhưng trong tiềm thức không muốn cắt đứt nó chút nào.

"Quá nhỏ mọn, vậy tôi cởi cho em xem." Lục Thượng Cẩm nở nụ cười, thoát áo tắm ném qua một bên, đổi sang bộ đồ ngủ màu xanh đậm.

Những vết sẹo do súng đạn gây ra trên người Lục Thượng Cẩm không kém cạnh gì so với Ngôn Dật, khi còn trẻ, hắn coi những vết sẹo này như huy chương và chiến đấu hết mình vì nó.

Thân hình tam giác ngược của hắn cao lớn, phần hông cứng cáp và cơ bụng bằng phẳng, Lục Thượng Cẩm mặc đồ ngủ quay mặt về phía màn hình, thời điểm hắn nâng cánh tay cơ bắp lên lộ ra vài vết sẹo ngổn ngang lộn xộn.

Ngôn Dật chợt siết chặt áo ngủ, móng tay lơ đãng bấu vào lòng bàn tay.

Những vết thương sâu hoắm này đều là Lục Thượng Cẩm chịu thay cậu.

Ngôn Dật đã từng chiến đấu với sáu Alpha phân hóa M2, cho dù nắm giữ tuyến thể phân hóa A3 cao cấp nhưng bởi vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, đứng trên bờ nguy hiểm, cậu đã bị một trong những Alpha đó ghìm chặt cổ ném tới trước máy nghiền.

Các con quay của máy nghiền có gắn những cái gai dài, nhanh chóng tiến thẳng về phía Ngôn Dật.

Trong khoảnh khắc suýt bị xoắn thành thịt vụn, Lục Thượng Cẩm ôm lấy cậu lăn ra ngoài, những cái gai đâm chếch xuống ngực và mạn sườn của hắn, vết thương lúc ấy rõ đến mức thấy được xương, máu me đầm đìa chảy không ngừng.

——

Lục Thượng Cẩm để ý thỏ con đối diện màn hình đang ngây ngẩn, vỗ tay một cái để dời lực chú ý của cậu về lại đây.

"Ngôn Ngôn, trong nhà trống trải lạnh lẽo, chừng nào thì em mới quay lại?" Lục Thượng Cẩm ôn hòa dò hỏi, tựa hồ không có ý tứ ép buộc Ngôn Dật, nhưng cậu luôn cảm thấy có một loại áp lực vô hình đang xông đến.

"Nếu như chúng ta ở bên nhau lần nữa, em sẽ sinh con cho tôi chứ?" Giọng nói của hắn vô cùng tha thiết, ánh sáng nhỏ bé trong mắt cũng có thể thấy rõ ràng.

Trống ngực Ngôn Dật đập dồn dập, trong lòng đau nhói.

Đứa nhỏ ư.

Hiện tại thì có đó, chỉ là không dám nói cho hắn biết, sợ bản thân không thể chịu đựng phản ứng bất chợt nào của hắn.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now