Chương 18: Kỳ thực ba chỉ thích hoa bách hợp

8K 736 247
                                    

Edit: @nynuvola(wp)

Lục Thượng Cẩm đột nhiên bị nhắc nhở, hít sâu một hơi, tức giận hỏi: "Hạ Bằng Thiên nói với tôi rằng anh để ý đến một Omega hamster mà tôi đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật thay đổi tuyến thể."

Tất Nhuệ Cạnh buồn bực phủi tàn thuốc lá: "Chớ có nói hươu nói vượn, khi nào thì tôi cướp người của cậu? Đổi tuyến thể cho ai?"

Khóe miệng Lục Thượng Cẩm hơi co rút.

Mặc dù anh em Hạ thị cách nhau vài tuổi nhưng tướng mạo giống hệt nhau, thậm chí giọng nói cũng theo cùng một kiểu mẫu, suy nghĩ kỹ một chút về giọng mà Hạ tổng yêu cầu hắn nhường lại Omega hamster kia cho Tất Nhuệ Cạnh hình như rất giống với giọng của nhị công tử nhà họ Hạ nói chuyện với hắn ngày hôm nay.

"Dám đùa bỡn tôi." Lục Thượng Cẩm cắn răng.

Tất Nhuệ Cạnh vỗ trán, thấp giọng dặn dò vệ sĩ bên người: "Canh thời gian, coi khi nào phu nhân tỉnh rồi thì nhớ đến phố mới cửa Bắc mua mì."

Vệ sĩ thấp giọng đáp: "Phu nhân vừa gọi điện thoại tới bảo là không ăn món đó nữa, muốn ngài mau trở về nấu súp thịt dê cho phu nhân."

"Chờ tôi về cũng đã mấy giờ rồi?" Tất Nhuệ Cạnh cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Được được, mau nói mẹ Triệu đi mua thịt dê để ráo nước chờ, tôi tự lái xe trở về."

"Vâng."

Tất Nhuệ Cạnh giẫm tắt tàn thuốc, vỗ vai Lục Thượng Cẩm: "Nhà có chút chuyện, đi trước nha."

Lục Thượng Cẩm một mình về lại ngôi nhà đã lâu không có ai chăm sóc, đồ đạc bám một tầng bụi, hắn cũng lười thuê người.

Gạt tàn thuốc trên bàn trà bị đập vỡ, tan thành nhiều mảnh nằm dưới đáy ghế sô pha, Lục Thượng Cẩm đi đến bên cửa sổ sát đất, nhặt từng hộp đựng thức ăn của thỏ còn vương vãi trên mặt đất xếp chồng lại gọn gàng.

Hắn đã rất lâu rồi chưa từng hỏi Ngôn Dật muốn ăn gì, nhiều lúc tự cho là bản thân đã biết rõ cậu nên mới mua những thứ mà hắn nghĩ là cậu thích ăn.

Trước đây khi hắn hỏi cậu muốn ăn gì, thích món nào, thỏ con ngốc nghếch luôn trả lời "Thích ăn món mà anh gắp cho em"

Lúc đó Lục Thượng Cẩm sẽ chú ý thói quen nhỏ của cậu, thích ăn dâu tây, một lần có thể ăn được một hộp lớn, nhưng đồ ăn lạnh nhiều nước không tốt cho dạ dày, hắn chỉ cho phép cậu ăn nửa hộp một ngày.

Thỏ nhỏ thất vọng ngồi trên ghế dựa hờn dỗi hồi lâu, Lục Thượng Cẩm đành phải mang canh mộc nhĩ trắng lại cho cậu ăn, ôm hôn mãi mới dỗ được.

Ban đầu, tính khí của Ngôn Dật rất bạo dạn.

Dần dần liền trở nên dễ thỏa mãn.

Hắn cho rằng cậu bây giờ hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng nếu tỉnh táo nghĩ lại, một người ngày càng trở nên dễ dỗ dành chẳng qua bởi vì người bên cạnh cậu ấy trở nên lạnh nhạt hơn, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ khiến cậu mãn nguyện hạnh phúc rồi, nào dám làm mình làm mẩy mè nheo đòi được dỗ dành như khi xưa nữa?

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now