Chương 46: Đều quên đi

8.8K 563 332
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Sân tập máu thịt lẫn lộn, từng mảnh tứ chi rải rác đầy đất.

Alpha cá cọp ngã xuống dưới chân, Ngôn Dật để lại trên tuyến thể của hắn một dao, tuyến thể hoàn toàn bị phá hủy, vừa nhấc tay lên nơi đầu lưỡi kiếm lưu lại vết máu sền sệt.

Ngôn Dật hạ mắt xuống, dùng mũi kiếm hất cằm của Alpha lên, lộ ra một đoạn da cổ, cậu nhìn số hiệu trên cổ hắn.

"PBB000036." Cậu khẽ nói, quay đầu nhàn nhạt liếc qua đám Alpha J1 đang vây quanh mình, cảm thấy độ uy hiếp là số không, vì vậy không coi ai ra gì thu kiếm lại.

Mấy Alpha J1 lập tức bỏ của chạy lấy người, vừa đến lối ra liền trông thấy tầng tầng mạng nhện dày đặc niêm phong, bất kỳ khe hở nào đều bị phủ kín chặt chẽ.

Mấy vệ sĩ mang súng đồng loạt nhau tiến lên, lôi đám chuột nhắt đang kéo chút hơi tàn nằm la liệt trên đất ra ngoài.

Thiệu Văn Cảnh theo một sợi tơ nhện chắc chắn từ trên đài cao trượt xuống trước mặt Ngôn Dật.

Dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn trong lòng vẫn chưa khôi phục sự yên tĩnh.

Gã duỗi tay ra, muốn thu ngọn tóc rối trên trán cậu vén ra sau tai.

Ánh sáng lạnh trên lưỡi kiếm bỗng lóe lên, chỉ thẳng vào yết hầu của Thiệu Văn Cảnh, Ngôn Dật mặt không đổi sắc chỉa mũi kiếm về gã, khiến gã không cách nào lại gần nửa bước.

Trong không khí trôi nổi một tầng hương hoa anh túc, bao vây lấy tin tức tố tán tỉnh.

Bàn tay của Thiệu Văn Cảnh khựng lại giữa không trung, vừa kịp định thần nhưng bản năng Alpha đã thôi thúc tuyến thể phóng thích tin tức tố tán tỉnh lan tràn trong không khí, mặc dù hắn cố gắng kiểm soát thu liễm nó, nhưng Ngôn Dật vẫn nhận ra được.

Khát vọng chinh phục bẩm sinh của Alpha đột nhiên trỗi dậy từ xương cốt, Thiệu Văn Cảnh không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc đến từ một Omega cấp cao.

Ngôn Dật nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?"

Thiệu Văn Cảnh khôi phục bộ dạng nhã nhặn ôn hòa lúc đầu, gõ gõ vào thân kiếm, cong môi: "Ra ngoài để làm gì?"

Ngôn Dật ngẩn ra.

Cậu cố gắng nghĩ thử, ký ức trong đầu trở nên hỗn loạn, bữa tối hôm qua vẫn rõ ràng trong tầm mắt, lại như có vài thứ đã trôi tuột đi.

"Đi thôi, mùi máu ở đây quá hăng, ở lâu sẽ nhức đầu." Thiệu Văn Cảnh nghiêng người tránh kiếm, đến đối diện với thỏ trắng nhỏ đang thất thần, nhẹ đỡ gáy cậu, đầu ngón tay như có như không gãi nhẹ lên tuyến thể. Một tia độc tố từ làn da trên tuyến thể thuận theo dây thần kinh vào đại não.

"..." Ngôn Dật tra kiếm vào vỏ, tiện tay ném thanh kiếm da rắn cho gã, "Kiếm không tệ".

"Thích nó sao?" Thiệu Văn Cảnh ôm cậu ra khỏi sân tập, "Tôi còn thu thập được vài thanh rất nổi tiếng, ngày mai dẫn cậu đến kho vũ khí xem thử."

Ánh mắt Ngôn Dật đờ đẫn, không nói nên lời.

"Anh là ai...?" Cậu thấp giọng thì thầm.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now