Chương 60: Bảy tuổi

11.3K 650 124
                                    

Edit: nynuvola

Thiệu Văn Cảnh nhận được một email mã hóa gửi đến từ nước ngoài trong hộp thư của mình kèm theo đơn đặt hàng thiết bị y tế đã bị hủy, đối phương chấp nhận trả phí bồi thường để chấm dứt hợp tác.

"...Lợi nhuận lớn như vậy mà lại từ chối." Thiệu Văn Cảnh dựa vào ghế mềm, đặt hai chân dài lên bàn máy tính, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

Gã nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ tối.

Gã gãi tóc, tiện tay tìm một sợi dây chun buộc túm đuôi tóc rồi đi xuống lầu.

Văn Trì đang chơi xếp hình, tuần trước cậu nhóc đã hoàn thành xong việc ráp 2000 mảnh ghép trong vài ngày, Thiệu Văn Cảnh ủy thác cho bạn thân nhờ mua hộ một lâu đài nhỏ ba chiều với 10.000 mảnh ghép cho Văn Trì chơi.

Lúc gã đứng trước cửa phòng của Văn Trì, đứa nhóc này vẫn đang chăm chú với những khối xếp hình trên tay.

"Này, gà con đến giờ ngủ." Thiệu Văn Cảnh gõ nhẹ cửa một cái.

Văn Trì quay đầu nhìn lại, cẩn thận gom những mảnh ghép chưa hoàn thành vào trong hộp, đi chân trần trên thảm, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thiệu Văn Cảnh.

Mỗi khi Văn Trì buồn, cậu nhóc sẽ im lặng nắm tay gã.

Gã bế nhóc con lên, tắt đèn phòng rồi dỗ ngủ cậu một lát.

Văn Trì nằm trong chăn mỏng, Thiệu Văn Cảnh thì nằm nghiêng ở mép giường, cách tấm chăn mỏng chậm rãi vỗ vỗ, chống người hỏi: "Ở trường có ai bắt nạt em à?"

Văn Trì lắc đầu.

Thiệu Văn Cảnh kiên nhẫn chờ đợi.

Mãi lâu sau, Văn Trì mới cẩn thận dò hỏi: "Khi nào thỏ nhỏ trở lại vậy ạ?"

Thiệu Văn Cảnh ngẩn người, cười trêu cậu: "Có anh ở đây mà em còn nhớ đến người khác."

Trong hoàn cảnh đó, hắn chỉ có thể lựa chọn cứu Văn Trì trước tiên, cũng không có khả năng giành được Ngôn Dật từ một Alpha chim ưng M2 khi đang ôm em trai trong tay.

Chim săn mồi và thú ăn thịt đều là những đối thủ mà côn trùng và nhện rất khó đối đầu trực diện.

Nhìn khí thế cướp người của Lục Thượng Cẩm như kiểu liều sống liều chết thế kia, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được hắn lại có thể lãng tử hồi đầu, nếu như lúc này gã xuất hiện trước mặt Lục Thượng Cẩm, thì không khác gì đang đứng trước nòng súng cả.

Văn Trì rúc trong vòng tay của Thiệu Văn Cảnh, mở to mắt lên nhẹ giọng nói: "Anh ơi, vì sao chỉ có ba mẹ chúng ta biến thành ngôi sao?"

Giọng nói lanh lảnh, giống như gai nhọn đâm vào tim Thiệu Văn Cảnh.

Hắn ôm cậu nhóc vào ngực, dựa người vào đầu giường thấp giọng hỏi: "Là anh không chăm sóc tốt cho em hả?"

"Nhưng anh không làm kẹo sữa cho em, cũng không kể chuyện cổ tích." Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Văn Trì quấn quanh cổ Thiệu Văn Cảnh, "Em chưa nói anh không tốt, anh rất tốt nhưng đây là hai chuyện khác nhau."

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ