Chương 56: Tế bào gốc A3

7.8K 517 72
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

"Đừng động thủ với bọn chúng nếu không phải trường hợp cần thiết." Lục Thượng Cẩm kín đáo đưa cho y một ống chất lỏng, tự mình vén tay áo tiêm vào, "Nhanh lên."

"Đây là cái gì?"

"Huyết thanh của ba tôi."

Huyết thanh tuyến thể của Omega tắc kè hoa, sau khi truyền vào có thể che giấu thân nhiệt, dáng người và chế độ theo dõi của camera, nhưng không có cách nào qua được mắt người.

Hạ Kính Thiên ngẩn ra, gọn gàng tiêm vào.

"Hiệu quả chỉ duy trì khoảng một tiếng, trong vòng 30 phút nhất định phải đi qua được ba cánh cửa dẫn đến kho đông lạnh dưới lòng đất." Lục Thượng Cẩm mang theo bao tay có trang bị kim châm gây mê, nhẹ nhàng quay xuống cầu thang, "Cậu đánh lạc hướng đội điều tra bên trái, tôi đi mở cửa."

"Copythat~" Hạ Kính Thiên mím môi gõ lên ống nghe, từ cầu thang nhảy xuống một cái bục cao ngược hướng, đáp đất lặng yên không một tiếng động, giống như mèo lớn đang tìm kiếm con mồi.

Lục Thượng Cẩm ấn huyệt thái dương, nhanh chóng đến gần cửa dò nhiệt.

Để tránh né đội tuần tra đang bị Hạ Kính Thiên cố tình thu hút, Lục Thượng Cẩm cạy mở hộp khóa mật mã trên cửa, lối đi dần được hé mở, hắn bắt đầu dùng năng lực J1 thị lực cực hạn của mình, tập trung điểm ảnh vào mắt phải, sau đó dùng kim châm nhỏ len lỏi vào những khớp nối tinh vi nhỏ bé.

Cửa dò nhiệt chậm chập nâng lên rồi ngay lập tức hạ xuống, Lục Thượng Cẩm đóng nắp hộp khóa trước khi đi vào bên trong.

Khi cánh cửa dò nhiệt cánh mặt đất chưa đến nửa mét, Hạ Kính Thiên từ đâu chợt lăn người vô, đứng dậy sửa sang áo chống đạn: "Này, anh định đóng cửa cho tôi ở ngoài hả?"

"Bên trong rất nguy hiểm." Lục Thượng Cẩm cau mày, đi thẳng về phía trước.

Bên phải là toàn bộ dãy phòng thí nghiệm khép kín, bên trái là những ô vuông với cửa thông khí mở rộng xếp hàng ngăn nắp, có khoảng mười mấy hệ thống chuyển hướng liên kết nhau.

Một mùi hôi thối lặng lẽ bao trùm nguyên dãy hành lang.

Hạ Kính Thiên nghiêng đầu nhìn quét phía sau, Lục Thượng Cẩm ngồi xuống giải mật mã cửa khóa thứ hai.

Tiếng kim loại va chạm trên đất vang lên gần đó, Hạ Kính Thiên đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng xoay người, nâng khẩu M1 lên, y cúi xuống nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Mau lên, hình như có người sắp đến." Hạ Kính Thiên ma sát đầu ngón tay đầy mồ hôi lạnh.

Mắt phải Lục Thượng Cẩm do nhiều lần sử dụng năng lực đã nổi lên một tấm màng trong suốt xanh lam, ngón tay tỉ mỉ luồn kim châm vào trong bộ vi mạch tinh vi, thấp giọng nói: "Đây là tốc độ nhanh nhất rồi."

Tiếng sột soạt biến mất, nhưng cảm giác nguy hiểm áp sát không hề biến mất, Hạ Kính Thiên hít thở nhẹ nhàng, ngón tay trỏ đặt trên cò súng, liếm môi một cái, "Lỡ như phải khai hỏa với PBB thì làm thế nào bây giờ?"

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now