Chương 43: Thứ tình cảm không ai hiểu

10.3K 582 94
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Ngôn Dật mở mắt ra, khắp nơi được bao phủ bởi thứ tin tức tố kì lạ.

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng xương cốt nặng như đeo chì, thử lấy tay sờ vào lưng, quả nhiên có một ống kim tiêm truyền vào cột sống, thuốc lỏng lạnh ngắt đang rót vào khoảng trống cơ thể, gần như các cơ quan đều lạnh ngắt và tê liệt.

Xung quanh tối đen như mực, cậu duỗi tay muốn lần mò, nhưng vừa mới giơ ra khoảng mười mấy centimet, liền chạm phải một tấm lưới sắt.

Dù chỉ là nhấc tay lên nhưng đã tiêu hao hết tất cả sức lực bản thân, cậu nghiêng người yếu ớt thở dốc, mất đi tinh thần tiếp tục dò dẫm.

Có người đẩy cửa đi vào, bật công tắc đèn.

Tin tức tố mùi thuốc phiện choáng ngợp như độc rắn nghiền ép cả căn phòng, nó thuộc về một Alpha cấp cao M2.

Ánh sáng quá chói khiến Ngôn Dật không mở mắt ra được, hồi lâu sau, cậu híp mắt lại, mới nhìn rõ ràng tình cảnh của mình lúc này.

Ngôn Dật bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp bằng thép gai.

Thiệu Văn Cảnh từ trên ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu ngón tay luồn vào trong lồng thép nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, liếm môi dưới: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, được tôi giải cứu thoát khỏi địa ngục kia, có thấy cảm kích chút nào không?"

Ngôn Dật cố gắng nâng mí mắt, ngơ ngác nhìn gã, con ngươi màu xám nhạt phảng phất một tầng bụi mờ.

Thiệu Văn Cảnh ngồi trước mặt cậu, mở cửa lồng, bắt đầu vuốt ve gò má Ngôn Dật.

Gương mặt ấy phủ kín nước mắt nhưng lại không có bất kì biểu cảm nào.

Ba năm trước gã điều tra được Lục Thượng Cẩm kim ốc tàng kiều một Omega thỏ tai cụp nắm giữ tuyến thể A3 quý hiếm, sau đó hắn lập tức nghĩ biện pháp cướp con thỏ đó về tay.

Nhưng Lục Thượng Cẩm lại là người vô cùng cực đoan điên rồ, cướp đồ của hắn, không biết hắn sẽ nghĩ ra cách trả thù ghê rợn nào.

Vì vậy gã chỉ có thể chờ đợi, khiến Lục Thượng Cẩm dần dần chán ghét con thỏ này, chỉ cần thỏ nhỏ tin chắc rằng mình đã mang thai, vì Lục Thượng Cẩm mà dẫn đến sinh non, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện mỗi người đi một ngả, còn gã trở thành ngư ông đắc lợi.

Thiệu Văn Cảnh cảm thấy thật ra gã cũng không làm cái gì, chẳng qua ngay lúc mấu chốt nắm được thiên cơ, nhanh chóng giải thoát cho hai người đang dằn vặt lẫn nhau mà thôi, nếu thật sự một đôi uyên ương tâm đầu ý hợp, làm gì có chuyện dễ dàng bị chia rẽ như thế.

Ngôn Dật không hề nhúc nhích, đôi tai thỏ bệnh tật rủ xuống.

Ánh mắt cậu đã bị nỗi cô đơn tuyệt vọng bao trùm, không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào, tựa một cái xác di động.

Thiệu Văn Cảnh cười một tiếng, mở lồng ôm Ngôn Dật ra, để thân thể mỏng manh mềm mại nằm trong lồng ngực gã: "Nào, chúng ta ra ngoài một lát."

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now