Chương 25: Tôi muốn em (H)

11.3K 608 99
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Buổi sáng kinh doanh quán bar vắng vẻ, Cố Vị một mình dọn dẹp cửa hàng ở tầng dưới, đồ đạc xung quanh trông khá gọn gàng thoải mái, anh ta nép vào chiếc ghế sofa êm ái trong góc cầm đàn hát bài Happy Breakup.

Phòng ngủ lầu hai bị khóa trái, Ngôn Dật co chân ngồi trên giường, luôn không dễ chịu, bàn tay không biết đặt ở đâu nên chỉ có thể dè dặt tóm lấy mấy ngón chân mềm mại trắng nõn, cúi đầu chờ Lục Thượng Cẩn sấy khô tóc cho cậu

Đôi tai thỏ rũ xuống được lòng bàn tay rộng rãi bao bọc, vừa ngứa ngáy vừa khoan khoái, nhưng Ngôn Dật không dám yên tâm hưởng thụ, cơ thể vẫn căng cứng lo lắng.

Lục Thượng Cẩm đặt máy sấy tóc xuống ôm Ngôn Dật vào lòng, thỏ con cuộn tròn thành quả cầu nhỏ mềm mại, hồi hộp dựa lên vai của hắn.

Lục Thượng Cẩm đã rất lâu, rất lâu chưa từng chăm sóc quan tâm cậu thế này.

Cậu sống trong việc theo đuổi tình yêu quá nhiều năm, sau khi chia tay mỗi một lần Lục Thượng Cẩm chạm vào cậu đều mang đến thống khổ, dần dà cậu hình thành thói quen chịu đau, giống như muốn ôm trọn đóa hồng thắm cần phải đánh đổi máu huyết của bản thân vậy.

Lục Thượng Cẩm lần nữa thả ra tin tức tố xoa dịu, hắn quả thật rất mệt, nhưng bây giờ chỉ có thể thông qua Ngôn Dật xác nhận cảm giác thuộc về và an toàn của chính mình, tựa hồ chỉ khi cơ thể căng thẳng của cậu từ từ mềm nhũn dịu đi trong lồng ngực hắn, trái tim khủng hoảng khô cạn mới có thể có được cứu rỗi.

Ngôn Dật nhẹ nhàng dán sát mặt cậu trước khuôn ngực dày rộng kia, mùi hoa thủy tiên bao bọc cậu trong không gian nhỏ bé yên bình.

Nồng độ cực cao từ những mũi tiêm gây mê tuyến thể có tác dụng phụ là ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, ngón tay gầy guộc vẫn yếu nhược tái nhợt do dự một lúc lâu trong tay áo choàng tắm, cậu cực kì cẩn thận níu nhẹ vạt áo của Lục Thượng Cẩm, phảng phất như không muốn bị ai chú ý, cứ lén lút níu lấy.

Động tác nhỏ bé này rơi vào tầm mắt Lục Thượng Cẩm, hắn đổi tư thế ôm cậu, dựa người vào giường để đầu cậu tựa lên hõm vai hắn đồng thời vuốt ve sống lưng gầy gò lộ rõ cả từng khớp xương, hắn kéo chăn kín cổ đắp Ngôn Dật.

"Lạnh không? Người em run quá." Lục Thượng Cẩm cúi đầu hôn lên lông mi cậu.

Ngôn Dật trầm mặc không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vặt áo Lục Thượng Cẩm.

Thời điểm cậu được Alpha có độ khớp cao như Hạ Kính Thiên ôm lấy, tin tức tố hòa quyện trong chốc lát, Ngôn Dật chìm vào cội nguồn êm ái, say trong ảo giác mê hoặc lại tựa như bị mạng nhện quấn chặt khó lòng thoát khỏi.

Nhưng chỉ có nhiệt độ hiện tại mới là sự dịu dàng mà trong mơ cậu không thể tìm thấy, cũng không thể cưỡng lại được.

Đẩy hắn ra lần nữa, có lẽ hắn sẽ đi thật, Ngôn Dật hiểu rõ sự kiên nhẫn của Lục Thượng Cẩm, từ trước đến nay càng xa xỉ càng tiêu hao nhanh hơn cả tiền bạc.

"Ngoan lắm." Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng xoa nắn tai cậu, thoả mãn một Ngôn Dật nghe lời, thuận thế vuốt ve lông mao mềm mại trên đôi tai ấy, hắn kề sát môi ngửi mùi kẹo sữa thoang thoảng, thưởng thức hôn một cái.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now