Chương 49: Chạm mặt

8.3K 488 144
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm gục bên tay lái ngủ một lát, âu phục trên người chưa kịp thay, phần lưng và ống quần bị ép tới nhăn nhúm.

Mờ mịt tỉnh lại, hắn vuốt mặt, râu trên cằm mấy ngày chưa cạo. Lục Thượng Cẩm nghiêng người qua ghế phó lái kiếm đồ cạo râu dự bị, da của thỏ nhỏ rất mềm rất non, không thể để lúc an ủi mà làm cậu bị thương được.

Mãi đến khi cằm và cổ trơn nhẵn sạch sẽ, Lục Thượng Cẩm dùng tay nới lỏng cổ áo, trước đây hắn không thể chịu đựng được việc cà vạt lệch khỏi quỹ đạo, nhưng hiện tại hắn mặc kệ để nó tùy ý lung tung lộn xộn.

Kỳ nghỉ kết thúc, mấy đứa nhóc lần lượt được trưởng bối trong nhà đưa đến trường.

Dừng trước cổng, chiếc xe của Lục Thượng Cẩm đổi thành một chiếc Toyota thông thường, trong số rất nhiều chiếc xe sang trọng đang đậu ở trường học, nó giống như một viên đá nhỏ bé không hề bắt mắt, không ai chú ý đến hắn.

Lục Thượng Cẩm tập trung tìm kiếm tin tức tố hoa bỉ ngạn gần đó, hắn đoán lát nữa sẽ có xe đưa đón con nhện nhỏ ghé qua.

Sau mười phút, Lục Thượng Cẩm đột nhiên giật mình, ngẩng đầu cẩn thận cảm nhận mùi hương quen thuộc trong không khí đang đến gần.

Hắn nhớ đến hương vị kẹo sữa trong hộp kẹo ngày còn bé, thỏ nhỏ đột ngột chui vào lòng hắn gọi một tiếng Cẩm ca, sau đó nhét vào miệng hắn một viên kẹo sữa ngọt ngào.

Lục Thượng Cẩm vội vàng đẩy cửa xe ra, thời điểm bước xuống xém tí nữa giẫm hụt, ánh mắt tập trung vào đám đông lo lắng tìm kiếm, một đứa bé đang cầm theo hộp kem sữa bò chạy đến, hương sữa thơm nồng gõ mạnh vào lòng hắn.

Trước mắt Lục Thượng Cẩm mơ hồ, hi vọng vừa dấy lên lập tức bị dập tắt, giống như khối sắt được nung nắn nhiều lần, cuối cùng lại nứt gãy.

Hắn nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, đôi mắt đượm buồn che giấu một tầng nước.

Bỗng nhiên nhớ về năm tháng trước kia, có một ngày về nhà lúc sáng sớm, Ngôn Dật đang mặc tạp dề rửa chén trong bếp.

Thùng rác đổ đầy thức ăn thoạt nhìn chưa hề đụng qua.

Ngôn Dật thấy hắn trở về, vội vã chà xát lau tay, há miệng, dường như muốn hỏi cái gì đó, nhưng do dự nửa ngày, chỉ nói:

"Anh đói không?"

Hiện tại nghĩ lại, đôi mắt ấy u ám nhưng thật ra đang chứa đựng sự oan ức, Lục Thượng Cẩm chưa từng nghĩ tới, khoảnh khắc làm xong một bữa tối phong phú chờ người về ăn bỗng nhận được tin nhắn [Đêm nay không trở về], liệu có buồn hay không.

Hắn hận không thể trở lại.

Ăn hết tất cả thức ăn trên chiếc bàn không động đến kia, một giọt canh rau cũng không chừa, hắn hận không thể ôm chặt thỏ nhỏ tổn thương vào lồng ngực, bù đắp hết những ủy khuất mà hắn nợ cậu suốt thời gian qua.

Lục Thượng Cẩm yên lặng dựa vào cửa xe, đầu ngón tay chạm vào keo dính trên cửa kính.

Lúc ngước mắt lên, hắn còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang