Chương 70: Nuốt lời

11.2K 652 162
                                    

Edit: nynuvola

Thành thật mà nói, Lục Thượng Cẩm dường như đã lường trước được dáng vẻ Ngôn Dật đứng trước mặt hắn tương tự như thế này, chỉ là càng bình tĩnh hơn so với hắn tưởng tượng.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn một cú bạt tai, nhưng đổi ngược chỉ có một câu hỏi tưởng chừng nhẹ như mây gió mà lại mang đến cảm giác vô cùng thê lương và hoảng loạn.

Khoảnh khắc cậu dựa vào cửa xe châm thuốc, đốm lửa lóe lên nơi đôi con ngươi màu xám nhạt, phản chiếu sự cô độc trong mắt rõ mồn một.

Lục Thượng Cẩm muốn vươn tay chạm vào cậu, đầu ngón tay hơi run run, kìm nén rồi cuộn chặt lòng bàn tay.

Trong đầu hắn đã cân nhắc hơn mười câu xin lỗi, nhưng lời ra đến miệng lại thành: "...Về nhà đi, anh làm bữa khuya cho em."

Ngôn Dật khẽ kéo khóe môi, nhìn xuống tia lửa lấp lóe giữa những ngón tay mình: "Về nhà? Về nhà của anh hả?"

"Là nhà mới của chúng ta, em không nhớ sao? Hai ngày nữa sẽ có người đến sửa sang lại bức tường đứng trong thư phòng." Lục Thượng Cẩm thấp giọng giải thích, gõ vào kính để tài xế rời đi, miễn cho người nghe thêm nhiều lời không nên nghe.

Đôi mắt Ngôn Dật phủ kín một tầng cảm xúc vùng vẫy.

Cậu quả thật nhớ rõ sự chăm sóc che chở gần một năm qua của hắn, yêu thương hắn dành cho cậu tựa như cơn mưa phùn dịu dàng rơi trên mặt mùa xuân năm 17 tuổi.

Thậm chí còn nhớ hắn hèn mọn cầu xin cậu đừng đi trong giấc mơ.

"Trước đây tôi đã từng tin anh một lần." Ngôn Dật dùng hết sức thả lỏng bờ vai đang căng thẳng.

Sự lạnh nhạt của Ngôn Dật khiến Lục Thượng Cẩm sởn cả tóc gáy, càng khẳng định suy đoán đáng sợ trong đầu hắn —— Ngôn Dật nhất mực yêu hắn như vậy chẳng qua là vì trên người cậu có ký hiệu của hắn.

Lục Thượng Cẩm quay đầu nhìn sang hướng khác, cố che giấu đau thương của chính mình.

Không khí ngột ngạt lặng lẽ bao trùm.

Hai người đồng thời nhận cảm nhận được nguy hiểm tới gần, theo bản năng đưa lưng về phía đối phương, nòng súng chỉa về hai hướng khác nhau.

"Đừng có dựa gần như vậy." Ngôn Dật nhíu mày, thói quen giao tấm lưng cho đối phương vẫn hiện hữu trong ký ức cơ bắp không biến mất.

Nhưng có một chút khác biệt so với trước đó, tư thế của Lục Thượng Cẩm xem ra càng giống như đang bảo vệ cậu trong không gian nhỏ bé từ đằng sau hơn.

"Em lên xe trước đi." Lục Thượng Cẩm vòng cánh tay về sau canh chừng cho cậu, không để bất cứ ai có thể chạm tới thỏ nhỏ, mà thỏ nhỏ cũng không thể chịu nổi đau đớn thêm lần nào nữa.

Ngôn Dật mở cửa nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Lục Thượng Cẩm lật người lao sang hướng khác, ngồi vào ghế phụ, thuần thục thắt dây an toàn và rút một khẩu AK47 từ dưới yên ghế.

"Đừng sợ có anh đây, anh sẽ không để em bị thương." Lục Thượng Cẩm cúi đầu kiểm tra băng đạn, cánh tay phải nạp đạn vẫn luôn run rẩy, loạng choạng nhặt lên nhét mạnh băng đạn vào.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt