Chương 31: Tôi không xử em, tôi xử thằng đó

7K 538 13
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Cúp điện thoại xong, Lục Thượng Cẩm dựa vào đầu giường một hồi.

Sau đó hắn đi ra ban công châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã bốn giờ, qua lúc nữa là trời sáng rồi.

Hút xong điếu thuốc, Lục Thượng Cẩm đột nhiên đá văng cái bàn tròn nhỏ ngoài ban công, dùng sức đạp gãy cái chân bàn điêu khắc sóng biển, thấp giọng chửi thề một tiếng "Đệch".

Hắn vô lực ngồi xuống, đầu dựa vào thanh chắn chạm khắc, bóng lưng đối diện với bầu trời đầy sao.

Hà cớ gì lại bực bội như vậy.

Căn phòng này bị mất cân bằng à, tại sao thiếu đi một người lại mẹ nó lạnh lẽo đến thế.

Cái loại cảm giác khó chịu bất an này lần thứ hai xuất hiện, lần đầu tiên là sau khi chia tay với Ngôn Dật.

Cho nên lúc Ngôn Dật chạy về lập lời hứa hẹn son sắt muốn làm quản sự trong ngôi biệt thự này, Lục Thượng Cẩm liền đáp ứng.

Tựa như khi hormone cuồng nhiệt của tình yêu dần hạ nhiệt trở thành cốc nước lã, hắn vẫn muốn cứu vãn đoạn tình cảm đã lụi tàn, nhưng lại chẳng thể khơi dậy hứng thú năm nào.

Hắn chỉ có thể ích kỷ cột chặt Ngôn Dật bên người, coi cậu là một cây củ cải trang trí trong vườn hoa, dưỡng thành thói quen cậu sẽ luôn luôn nằm trong tầm mắt hắn, càng không kiêng dè ngó lơ cậu.

Lục Thượng Cẩm trở về phòng ngủ, vứt bỏ chăn mền và áo tắm lộn xộn xuống đất, móc điện thoại di động ra, một tay bất giác nâng tuyến thể sau gáy, một tay cặm cụt quét qua danh bạ điện thoại.

Hầu hết những Omega mà hắn từng tiếp xúc đều không có tên, chỉ đánh số cho có là 1, 2, 3..., Lục Thượng Cẩm đã xóa gần như toàn bộ danh bạ, nhưng không tìm thấy cái tên mà hắn muốn tìm.

Xóa mãi xóa mãi, cuối cùng đều xóa hết chẳng còn bao nhiêu, vẫn như cũ không tìm được.

Đợi hắn tỉnh táo lại, ngón tay không tự chủ đã gọi vào dãy số của Ngôn Dật.

Lục Thượng Cẩm có chút chật vật ngồi trên thảm trải sàn, chờ đợi âm thanh trong điện thoại từng tiếng từng tiếng truyền đến.

Ba mươi năm kể từ sinh ra đến giờ, hắn mới biết hóa ra cảm giác chờ một người nhận điện thoại chính là như thế này, không rõ kì vọng hay khó chịu, có lẽ là cả hai, tựa hồ một thứ vốn quen thuộc bỗng nhiên biến mất, mà hắn không thể tìm về được.

Mãi đến lúc chuông reo lần thứ sáu, đối phương mới ấn nghe.

"Có chuyện gì?" Âm thanh của Ngôn Dật rất tỉnh táo, hình như còn chưa ngủ.

Lục Thượng Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác buồn bực như bị kiến bò trong lòng rút đi phân nửa, khóe môi cong lên mỉm cười nói:

"Tôi không ngủ được."

Ngôn Dật kinh ngạc ừ một tiếng, cậu đến phòng vệ sinh rửa tay, dựa lưng vào cửa lắng nghe vị đại thiếu gia đêm hôm mất ngủ tùy hứng.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang