Chương 3: Độ khớp 75%

8.5K 654 306
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm liếc nhìn Ngôn Dật.

Một cái liếc mắt thôi đã có thể khiến Ngôn Dật như con chim nhỏ sợ cành cong hai chân nhũn ra, Lục Thượng Cẩm chính là nắm giữ loại năng lực này, ánh mắt của hắn có sức uy hiếp gấp mười lần so với khẩu UMP9.

Chiếc mũi đỏ của cậu run lên, theo bản năng lùi về phía sau để tránh thương tổn.

Lục Thượng Cẩm ném điện thoại di động cho Ngôn Dật: "Gọi xe cứu thương."

Ngón tay của Ngôn Dật run bắn suýt chút nữa không cầm được, điện thoại rơi trước ngực cậu, đập vào xương quai xanh mỏng manh, cậu không để ý tới đau đớn, yên lặng bấm số, thấp giọng nói: "Vâng, có một Omega chưa thức tỉnh phân hóa tế bào tuyến thể, hình như là nứt xương, hoặc gãy xương."

Cậu vừa gọi điện thoại vừa nhìn Lục Thượng Cẩm, Omega vốn yếu đuối, Omega chưa thức tỉnh phân hóa tế bào tuyến thể càng khó đỡ nổi một đòn, y choáng váng vì đau nhức, yếu ớt duỗi tay về phía Lục Thượng Cẩm.

Lục Thượng Cẩm cúi người ôm Nguyên Mịch, thả tin tức tố trấn an, để Omega đang đau đến tan nát cõi lòng an tĩnh chút đồng thời lau nước mắt cho cậu ta.

Nguyên Mịch giống như tìm kiếm sự an ủi, chui vào trong lồng ngực Lục Thượng Cẩm, cánh tay trắng nõn ôm chặt cổ hắn, hoảng sợ phóng thích tin tức tố ra khắp nơi, nghẹn ngào cầu xin Lục Thượng Cẩm ôm mình chặt hơn.

Antifan trên weibo chế nhạo Nguyên Mịch không có kỹ năng diễn xuất, danh hiệu ảnh đế hữu danh vô thực. Nhưng Ngôn Dật cảm thấy kỹ xảo của cậu ta rất tốt, nếu tế bào tuyến thể được đánh thức, có khi phải treo trên cổ ba cái cúp kim kê(*) cũng nên, cần đưa đoạn ghi hình này lại cho antifan của cậu ta xem, bôi đen cũng có thể chuyển hướng.

Ngôn Dật lặng yên nhìn bọn họ, bác sĩ phía đầu kia cặn kẽ hỏi rõ sự tình: "Tình huống của người bệnh như thế nào, để chúng tôi cho người..."

"Không cần đâu, chết rồi." Ngôn Dật cúp điện thoại đặt lên bàn, kéo thẳng cổ áo chấp sự nhăn nheo, chậm rãi bước tới, đỡ lấy Omega nghẹn ngào nhũn người trong tay Lục Thượng Cẩm, cậu hờ hững lễ phép nói, "Xin lỗi tiên sinh, tôi sẽ xử lý, ngài có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Lịch trình của Lục Thượng Cẩm sắp xếp dày đặc, không có thời gian ở lại với Omega bị thương, hắn lưu luyến giao Nguyên Mịch sắc mặt trắng bệch cho Ngôn Dật, thấp giọng cảnh cáo: "Lúc trở về chúng ta sẽ nói đến hình phạt."

Ngôn Dật ôm ngang người Nguyên Mịch, nhàn nhạt đồng ý: "Được thưa tiên sinh."

Lục Thượng Cẩm cầm áo khoác lái xe rời khỏi nhà, trong biệt thự trống trải và yên tĩnh chỉ còn lại hai Omega.

Nguyên Mịch đã lĩnh giáo được vị quản sự Omega cuồng bạo này, lúc bị cậu ôm lên, y dường như quên mất đau đớn từ xương đùi, cứng ngắc không dám nhúc nhích, thái độ khiêu khích cao ngạo lúc nãy tan thành mây khói, Nguyên Mịch như con gà bị vặt lông, tin tức tố kinh hãi càng lúc càng mất kiểm soát tràn đầy cả phòng, đâu đâu cũng là mùi hoa diên vĩ.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmOnde histórias criam vida. Descubra agora