Chương 39: Sương mù tan

7.3K 484 36
                                    

Edit: nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm ném điện thoại di động sang bên, đi đến ban công, cúi người vuốt ve cái đuôi thỏ trên mông Ngôn Dật.

"Ahh!" Ngôn Dật che cái mông, kéo lưng quần cao thêm một chút để che đuôi, cậu đỏ mặt ngồi xổm dưới đất.

"Mấy ngày rồi chưa lau sàn, em đừng ngồi lên đó." Lục Thượng Cẩm đứng thẳng người, dựa vào cửa sổ sát đất.

Ngôn Dật cầm lên một hộp cỏ khô Timothy, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Cái này là cho em hả?"

Lục Thượng Cẩm nhớ lại, trước đây mỗi lần mang quà về cho Ngôn Dật, đều chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, vừa cảm động lại ngượng ngùng, trên mặt tuy rằng bình tĩnh ôn hòa, nhưng nội tâm đã nhảy nhót không yên từ lâu.

Sự bực dọc trong lòng hắn dần dần biến mất.

"Còn không phải sao? Trong nhà này chỉ nuôi một con thỏ ăn cỏ mà thôi." Hắn giơ tay xoa đầu cậu, "Ngủ cả quãng đường, đi ăn chút gì đó đi."

"Để em làm." Ngôn Dật thả hộp cỏ khô xuống, "Anh lên lầu ngủ một lát đi, cả ngày hôm qua anh đã lái xe rồi"

Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên tiến đến ôm chầm cậu từ phía sau, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, hắn cúi đầu nắn bóp lỗ tai lông mềm mại: "Tí nữa đi đầy tháng một bé con, em sẽ thích nó lắm."

Tin tức tố mùi kẹo sữa quen thuộc này khiến hắn an tâm phần nào.

Chỉ cần xác định Ngôn Dật trở về bên cạnh, tâm trạng đứng đống lửa ngồi đống rơm của Lục Thượng Cẩm dần dần bình tĩnh trở lại, những nôn nóng bất an ngày trước đã được quét đi sạch sành sanh.

Hai mắt Ngôn Dật sáng lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, người mà Lục Thượng Cẩm nhắc đến không phải là bé con của cậu.

Mà là của một người bạn mà hắn muốn dẫn cậu đi gặp.

"Ồ... Được. Có nhiều người lắm phải không? Để em đi thay quần áo." Ngôn Dật thụ sủng nhược kinh, đó giờ Lục Thượng Cẩm vẫn ngăn cách cậu khỏi vòng ngoại giao của hắn, dù Ngôn Dật muốn hòa nhập, Lục Thượng Cẩm cũng không cho cậu cơ hội nào.

"Có nhiều người, nhưng là người em quen biết."

"Được."

Ngôn Dật đi đến tủ quần áo chọn một bộ âu phục chiết eo nhỏ gọn không quá mức trang nghiêm, cậu cúi đầu phát hiện quần áo trong tủ hình như đã bị ai đó động tay vào.

Ngôn Dật sờ dưới đáy gối, lấy tất cả những bảo bối mà mình cất giấu ra, kiểm tra lại từng cái một, phát hiện không thiếu bất cứ thứ gì.

Tấm ảnh chụp chung được bọc nhựa rơi xuống chân, Ngôn Dật nhặt lên, dùng tay lau đi bụi bặm trên tấm ảnh, cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Thượng Cẩm đứng ngay cửa nhìn mình.

"Có phải anh.... Động vào đồ của em..." Ngôn Dật vội cất bức ảnh vào ngăn tủ dưới gối.

"Mấy ngày trước tôi có đến đây tìm đồ." Lục Thượng Cẩm không vui khi cậu phân tách rõ ràng đồ 'của anh' và đồ 'của em' như vậy, "Tôi không động vào thứ gì cả, chỉ nhìn tấm hình đó một chút."

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now