Chương 68: Hai mươi bảy tuổi vẫn sẽ yêu?

10.3K 609 70
                                    

Edit: nynuvola

Áo vest và cà vạt chấm bi của Ngôn Dật bị ném sang một bên, chiếc áo sơ mi kiểu Pháp hở ra nửa phân nửa, làn da trắng dưới xương quai xanh được tô điểm bởi những dấu hôn hồng hồng.

Sau khi màn âu yếm kết thúc, hai chân Ngôn Dật mềm nhũn, đuôi thỏ dính nhớp ẩm ướt, nghiêng người dựa vào tay vịn ghế sofa, cậu rút khăn giấy lau giữa hai chân.

Lục Thượng Cẩm từ đầu đến cuối chỉ mở khóa quần, kéo thêm hai tờ giấy ăn giúp cậu chùi thứ chảy ra từ bắp đùi.

Má Ngôn Dật nóng bừng, xấu hổ đẩy vai Lục Thượng Cẩm: "Anh né ra... Để em tự lau..."

Lục Thượng Cẩm lập tức dừng lại, động tác trì độn lúc cậu đẩy hắn ra xa, trong tay vẫn cầm giấy ăn, có chút mất mát nhìn cậu.

Ngôn Dật không chú ý tới ánh mắt bi thương của Lục Thượng Cẩm, chùi sạch thứ chảy xuống, nhanh chóng ném sau ghế rồi mò tới chỗ ghế dựa kiếm quần tây của mình.

"Anh cứ luôn đi vào bên trong... Em, em sẽ mang thai mất." Ngôn Dật cắn môi mặc lại quần áo chỉnh tề, đến trước gương lớn chỉnh trang nếp nhăn trên áo sơ mi.

Cơ thể bỗng được ôm lấy từ phía sau.

Alpha có thân hình cao to đẹp trai, cao hơn cậu một chút, giây phút hắn đặt cằm lên vai cậu trông y như một con chó bự ngoan ngoãn và nghe lời.

"Hóa ra em không muốn sinh con cho anh..." Lục Thượng Cẩm hối lỗi, chóp mũi dán sát vào vành tai cậu, "Vậy lần sau anh sẽ mang bao."

Hắn cho rằng Ngôn Dật quan tâm đến đứa trẻ mang thai giả kia như vậy, nhất định vì muốn có con. Mỗi tội hắn không dám đi hỏi, chỉ cần Ngôn Dật không chủ động từ chối, Lục Thượng Cẩm có thể lừa mình dối người thuận theo tự nhiên.

Cậu hình như không muốn sinh con cho hắn thì đúng hơn... Lời này vẫn luôn nghẹn trong lòng Lục Thượng Cẩm, muốn hỏi ra nhưng lại sợ không ai trả lời.

"Anh đang nói gì thế?" Ngôn Dật hơi ngạc nhiên, trái lại bỗng nở nụ cười, "Em chỉ là không định sinh con quá sớm thôi, chúng ta đều còn trẻ, anh cũng có sự nghiệp của anh, chờ khi nào em không cần tiêm dịch dinh dưỡng nữa, tìm được một công việc yêu thích, với cả hiện tại em không mong đứa nhỏ sẽ chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta. À đương nhiên nếu như có con em cũng rất vui."

Lục Thượng Cẩm nửa ngày chưa kịp phản ứng, yên lặng tiêu hóa hết mấy câu của Ngôn Dật trong đầu.

Hóa ra năm hơn hai mươi tuổi, Ngôn Dật đã một mình tưởng tượng đến tương lai sau này của bọn họ.

Nhưng sau đó vì sao lại khao khát có con như vậy? Lục Thượng Cẩm mím môi, nhắm mắt hơi tựa vào đầu Ngôn Dật.

Có lẽ cậu giống với hắn bây giờ, Lục Thượng Cẩm hy vọng hai người có con với nhau, vậy thì lúc Ngôn Dật tỉnh táo lại muốn rời bỏ hắn, bên cạnh sẽ có điều khiến cậu phải lưu luyến và lo lắng.

"Sinh con chắc đáng sợ lắm hả anh?" Ngôn Dật nhấc tay Alpha vuốt vê eo mình, "Em sợ đau lắm."

"Có anh ở đây." Lục Thượng Cẩm khàn giọng nói, "Alpha nhà em sẽ không để em chịu đau đớn." Lúc ấy hắn sẽ tiêm trước hai ống năng lượng liều mạnh, đảm bảo cung cấp đủ tin tức tố an ủi.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân Tiềmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن