Chương 41: Vốn không có ai ở đây cả

8.8K 620 147
                                    

Edit: @nynuvola(wp)

Vẫn chưa đến giờ ăn tối, Ngôn Dật đang cúi đầu chăm sóc chỗ hoa hồng trong lọ, mỗi ngày khi có cánh hoa tàn rơi rụng trên bàn, tất cả đều được cậu thu nhặt từng cánh, kẹp vào trong một cuốn sách cũ để tạm thay thế sổ ghi chép.

Bông hồng tàn dần tuy có hình dạng khác với thời điểm ban đầu, nhưng dù nó có thay đổi hoàn toàn đi chăng nữa, cậu vẫn cực kì quý trọng, bởi vì ảo tưởng đã trở thành hạnh phúc thật sự là điều không dễ dàng chút nào.

Trợ lý của Lục Thượng Cẩm làm việc rất hiệu quả, rất nhanh liền mang về đồ đạc mà cậu để lại ở quán bar Đồi Bĩ, Ngôn Dật dọn dẹp đồ vật và tìm kiếm rất lâu, cuối cùng xác nhận cuốn sổ ghi chép không hề có trong đó.

Cậu gọi điện lại cho trợ lý thì nhận được lời xin lỗi, nói đồ vật trong phòng ngủ đã được mang về toàn bộ, nếu quên mất thứ gì thì để anh ta đến kiếm lại.

Ngôn Dật không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, vì thế bảo rằng đã tìm được.

Cẩm ca trở về rồi, quyển sổ kia không còn quan trọng nữa. Hai ngày nay, điểm của Lục Thượng Cẩm trong lòng Ngôn Dật đã sớm đạt mức cao nhất có thể, đợi đến khi bé cưng được sinh ra, đoạn tình yêu này có kết tinh, có lẽ sẽ không còn cơ hội giảm điểm xuống nữa.

Ngôn Dật đi đến ngồi lên ghế sô pha trong góc, nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên tường, không biết Lục Thượng Cẩm có còn đang chờ kết quả kiểm tra không, muốn gọi điện thoại hỏi một chút nhưng số máy bận.

Vì vậy cậu đành gửi tin nhắn cho hắn.

"Anh yêu, tối nay có về ăn cơm không?"

Tin nhắn tựa như hòn đá chìm vào biển lớn.

Ngôn Dật nhìn màn hình, cảm thấy trống rỗng, danh xưng "Anh yêu" này chỉ có thể nói ra vào thời điểm ngọt ngào thích hợp nhất.

Khoảng năm giờ rưỡi tối, Lục Thượng Cẩm vẫn chưa trở lại. Cậu suy nghĩ một lát, đi chuẩn bị bữa tối và chờ đợi.

Ngôn Dật mặc tạp dề, thắt một cái nơ bướm phía sau, đuôi thỏ lộ ra bên ngoài để thông thoáng, cậu xỏ dép lê bông mềm mại, khuấy canh cá trắng sữa trong nồi.

"Bé ngoan, hôm nay uống canh cá, đợi lát nữa phải ăn nhiều thêm một chút, thỏ con tròn tròn mũm mĩm mới đáng yêu."

Ngôn Dật xoa nhẹ lên bụng, vào những lúc không có Lục Thượng Cẩm ở đây, bé con trong bụng đã trở thành thiên thần nhỏ cùng cậu vượt qua nỗi cô đơn.

Nếu như là một bé con chim ưng cũng tốt, hi vọng tính cách nó có thể dịu dàng một chút.

Ngôn Dật đếm từng ngày chờ mong sự ra đời của tiểu thiên sứ.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, đôi tai thỏ của cậu dựng thẳng lên, vội vàng tắt bếp tháo tạp dề, bước nhanh ra cửa chuẩn bị chào đón Alpha của mình trở về nhà.

Cửa lớn mở ra, thay vào đó là năm, sáu bác sĩ mặc áo blouse trắng xông vào.

Ngôn Dật lui lại hai bước, cảnh giác nhìn bọn họ: "Các người muốn làm gì?"

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now