Chương 19: Mật mã vẫn còn, tình yêu biến mất

7.8K 721 138
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm đứng trước cửa sững sờ mười giây, thoáng chốc như có một tia sấm sét nổ tung trên đầu, cơn ớn lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân.

Hắn xông tới ôm Diệp Vãn vào trong ngực, máu tươi chảy ra khắp nơi, không phải mùi máu tanh nồng mà thoang thoảng một chút hương thơm của hoa bách hợp, ông trao đi sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này, như một lời an ủi động viên, thay Diệp Vãn vuốt ve khuôn mặt Lục Thượng Cẩm.

"Ba ơi, ba, ba ..." Lục Thượng Cẩm có thể cảm nhận được nhiệt độ của thân thể nhẹ tựa lông hồng trong vòng tay hắn đang từ từ trở về con số 0. Sinh mệnh vốn kiệt quệ và khô khan đã chảy hết trong chiếc đồng hồ cát nhưng không bao giờ có thể lật ngược lại lần nữa.

Hắn muốn lập tức ôm Diệp Vãn chạy như bay ra khỏi tầng hầm, dẫn ông thoát khỏi địa ngục kinh hoàng này, nhưng trên cổ của ông có một cái khóa bằng thép đặc biệt, hắn không thể mở nó nếu không có mã hóa giọng nói của Lục Lẫm, hắn đã từng thử thu âm giọng nói của Lục Lẫm, cố gắng thử vô số lần nhưng tất cả đều thất bại.

Đứa bé trong bụng của Diệp Vãn đã đủ tháng, vài ngày nữa sẽ sinh, có lẽ vẫn còn cứu được để tiếp tục lưu lại dấu vết của sinh mệnh này, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, bất lực quỳ trong vũng máu.

Có lẽ Diệp Vãn không đành lòng để đứa bé ấy vừa đáp đất lập tức phải cảm nhận sự tàn nhẫn của thế giới này cho nên quyết định sẽ trân ái ôm trọn bảo bối trở về thiên đường.

Trong túi áo Diệp Vãn rơi ra một tấm ảnh thẳng xuống tay Lục Thượng Cẩm.

Trong hình hai thiếu niên kề sát vai nhau, Ngôn Dật bĩu môi kéo lỗ tai nhỏ, Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu cười nhìn cậu.

Hóa ra sau khi chụp xong Diệp Vãn đã giữ lại một bức ảnh cho chính bản thân mình và gìn giữ nó đến tận bây giờ. Bức ảnh bị màn mòn đi rất nhiều, bởi vì nhớ nhung ve vuốt tháng này năm khác, đằng sau bức hình mỏng manh ẩn giấu vô vàn sự dịu dàng tuyệt vọng.

Lục Thượng Cẩm nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, ngắm khuôn mặt tươi cười của Ngôn Dật mà trái tim đau đớn.

Hắn vươn tay nhặt tấm hình từ dưới đất lên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, ngay sau đó cửa phòng chợt bị đẩy ra, Lục Lẫm xông vào.

"Ông cũng chết đi!" Lục Thượng Cẩm đoạt lấy súng trong tay Diệp Vãn, không chút do dự nhắm vào mi tâm Lục Lẫm nổ súng.

Một tiếng ầm vang lên.

Vai trái của Lục Thượng Cẩm trúng đạn, một cú sốc dữ dội đánh văng hắn ra ngoài, đập vào vách tường, kẽ răng bật ra một tiếng rên khe khẽ, hắn ngồi dậy ôm bả vai đang ồ ạt chảy máu.

Lục Lẫm cầm một khẩu súng lục với nòng súng bốc khói trắng, đôi mắt dưới gọng kính vàng tràn ngập bi thương:

"Tiểu Cẩm, con dám bắn ta?"

Lục Thượng Cẩm khó tin nhìn súng trong tay, đau đớn thở hổn hển, hắn kéo băng đạn ra nhìn, bên trong không có viên đạn nào cả —— rõ ràng lúc đến hắn đã nạp đầy.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmМесто, где живут истории. Откройте их для себя