Chương 52: Dằn vặt

10.9K 628 137
                                    

Edit: @nynuvola(wp)

Trong phòng bật đèn ngủ chập chờn, trên giường đặt một rào chắn bằng sắt, Hạ Kính Thiên đang nằm đó, tay phải bị còng ở đầu giường.

Y nhàm chán lật xem sổ ghi chép của Ngôn Dật.

Bị cấm túc mấy ngày nay, Hạ Kính Thiên cực kì buồn chán, cuốn sổ to bằng nắp tay đã bị lật xem hơn mười lần, có chút rách nát.

Vẫn là Cố Vị nói đúng, không yêu đương sẽ không có gì bức ép mình được.

Thỏ nhỏ rất tốt, nhưng lại không để y trong lòng.

Trên sổ có một trang giấy, tích đầy nước mắt, viết: [Cẩm ca vì mình mà bị thương], phía sau được cộng đầy một dãy số 0, hận không thể cho Lục Thượng Cẩm thêm mười nghìn điểm.

Y biết rằng tâm huyết dâng trào muốn theo đuổi người của y dù thế nào cũng không bằng mười năm tình cảm trúc mã ấy.

Bên ngoài cửa sổ vuông đối diện giường có tiếng sột soạt, khóa cửa sổ bị mở ra, Hạ Bằng Thiên lặng lẽ bước vào, đặt hộp cơm cách nhiệt bên cạnh gối.

"Cháo sườn, nhân lúc còn nóng thì ăn đi." Hạ Bằng Thiên đứng bên chiếc giường gãy cúi đầu nhìn em trai, khắp người y đầy những vết bầm tím do gậy sắt đánh, anh ta lấy trong túi ra một hộp thuốc mỡ ném cho Hạ Kính Thiên.

"Em nhìn lại bản thân đi, suy nghĩ những lời anh nói." Hạ Bằng Thiên bực bội hận không rèn sắt thành thép, đi loanh quanh trong phòng tạm giam, "Em trốn ra ngoài gây họa, rồi lại mang đến phiền phức cho cha."

Hạ Kính Thiên nhổm dậy dựa vào thanh chắn sắt, khoanh chân ngồi xuống, chống cằm nhìn anh trai: "Bởi vì lúc đó vội gửi định vị cho Lục Thượng Cẩm, nên không có thời gian trốn cha, nếu không cha cũng chẳng bắt được em."

Hạ Bằng Thiên nhắm mắt đỡ trán.

"Anh, em muốn nhập ngũ."

Hạ Bằng Thiên nghe thấy y nói, khẽ khựng lại, im lặng ngồi xuống giường rút điếu thuốc châm lửa.

"Nơi đó rất khổ." Hạ Bằng Thiên nói, "Em chăm chỉ học tập đi, tốt nghiệp xong không muốn làm thì đến chỗ anh, hoặc là em muốn tiếp tục xuất ngoại du học để tự mình gây dựng sự nghiệp cũng được."

"Em muốn đi PBB." Hạ Kính Thiên lập lại lần nữa, đây là thói quen cố chấp của y.

Suốt đêm tìm kiếm tung tích của Ngôn Dật, y đã nhận ra có rất nhiều điều nhỏ nhặt mà bản thân chưa từng chú ý.

Những năm gần đây thông báo tìm người bay đầy trời, rất nhiều Omega mất tích, tin tức như đá chìm vào biển lớn, tựa hồ biến mất khỏi thế gian, không có bất kỳ manh mối nào.

Phần lớn Omega mất tích đều phân hóa cấp bậc J1 các loại, chắc chắn có liên quan đến thợ săn tuyến thể.

Hóa ra trong góc âm u của thế giới lại che giấu nhiều chuyện xấu xa như vậy, tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa vốn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được.

"Đợi em hoàn thành xong việc học trước đi." Hạ Bằng Thiên suy nghĩ một chút, "Hai năm qua danh tiếng của PBB giảm sút, e là Lục Lẫm đang muốn soán quyền, gần đây... sóng gió khá nhiều, ngay cả chúng ta cũng không biết được nông sâu thế nào."

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now