Chương 59: Cảm ơn em

9.7K 624 79
                                    

Edit: nynuvola

Trước khi bị đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Ngôn Dật đã có ý thức.

Ngón tay của cậu đè xuống hai tờ giấy xếp gọn gàng chồng lên nhau, mỗi một tờ đều viết lời quan tâm ân cần và câu chào từ biệt.

Y tá đi đến chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, nhẹ nhàng đẩy ngón tay của Ngôn Dật ra, bỏ xấp giấy note sang một bên.

Trên đường từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng phẫu thuật, dường như có ai đó cứ đuổi theo cậu, người ấy nắm tay cậu, bàn tay nóng rực, cảm giác hoảng sợ từ đầu ngón tay tiếp xúc nhau truyền vào tâm trí Ngôn Dật.

Ngôn Dật khẽ cuộn chặt ngón tay, muốn cho người kia một chút an ủi.

Nhưng rất nhanh, Alpha đó đã bị đẩy ra, đứng từ xa chăm chú nhìn cậu.

Vết khâu bị tiêm thuốc gây mê, Ngôn Dật vừa mới có chút tỉnh táo lại chìm vào trong giấc mộng, lúc gáy cậu bị tách mở thì đã hoàn toàn không còn cảm giác.

Cậu lại gặp Alpha kia.

Alpha chật vật ngồi trước bậc cầu thang, toàn thân đều là vết thương rách bươm, bóng lưng lộ rõ sự cô độc, hắn cứ ngồi đó nhìn về phía xa xăm chờ đợi.

Ngôn Dật đi tới, đứng trước mặt hắn.

Alpha ngẩng đầu lên, Ngôn Dật phát hiện cậu không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Cậu đưa tay đặt lên má Alpha, giúp hắn lau đi nước mắt và máu đen trên đó.

Ngôn Dật cảm giác được mỗi một vết thương trên người hắn đều vô cùng đau đớn, nhưng không có cách nào ôm lấy hắn, thương xót hắn.

Bỗng nhiên bên eo bị siết chặt, Alpha vươn tay ôm cậu, tỉ mỉ hôn lên tóc mai trước trán.

Ngôn Dật giãy dụa muốn đẩy hắn ra, cánh tay siết trên người cậu càng thêm chặt chẽ, chỉ sợ cậu sẽ rời đi.

"Tha thứ cho anh, xin em đừng đi..." Giọng nói của Alpha trầm thấp, rất khác với con người kiêu ngạo trong ấn tượng ban đầu của cậu.

Ngôn Dật không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, vì vậy cũng không dễ dàng đồng ý tha thứ.

Alpha tuyệt vọng cúi đầu, ôm riết eo cậu, giống như đứa nhỏ không nhận được kẹo, hắn cẩn thận bế Ngôn Dật lên, trở về căn phòng phía sau.

Cảm giác an toàn quen thuộc lại một lần nữa bao phủ toàn thân.

Ca phẫu thuật tiến triển rất thuận lợi, tỷ lệ thành công khi sử dụng tế bào gốc của bản thân cho tuyến thể chính sẽ cao hơn nhiều, hiện tại không có phản ứng đào thải.

Sau khi kiểm tra, vết thương của Lục Thượng Cẩm rất nghiêm trọng, gãy xương sườn, nứt xương vai, mất máu quá nhiều, năng lượng tuyến thể liên tục bị tiêu hao, cả người giống như tàn phế, đi vào nhà vệ sinh cũng khó khăn.

Hắn không để người khác chăm sóc, cũng không muốn thấy bất cứ ai cả, dặn y tá luôn luôn phải quan sát phòng bệnh của Ngôn Dật, có gì lập tức đến chỗ hắn báo một tiếng.

Hắn yên lặng dựa vào đầu giường, cầm trong tay cuốn sổ ghi chép của cậu, lật từng tờ, nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc nhẫn rơi xuống từ ngón tay áp út của Ngôn Dật.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now