Chương 1

4K 109 9
                                    

Chương 1

***

Quán bar, đêm xuống.

Quán bar lớn nhất thành phố, gọi là quán bar, nhưng tầng ngầm lại là sòng bạc và nơi buôn bán súng ống đạn dược. Mà quán bar này chưa bao giờ bị cảnh sát đến sờ gáy, có thể thấy được ông chủ quán bar có bao nhiêu thế lực.

Mà ông chủ quán bar này, người ở hắc bạch lưỡng đạo đều phải kính nể, ở thương giới lại là một mình lấy tay che trời, chính là Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm, một kẻ âm hiểm lãnh khốc, một kẻ tàn nhẫn vô tình. Thủ đoạn của hắn có thể làm cho người người kinh sợ, nhưng dung mạo của hắn, lại có thể làm người ta thần hồn điên đảo, bất luận nam nữ, bất luận trẻ già.

Dưới sòng bạc ngầm.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sofa da thật, chân bắt chéo, mân mê đồng bạc trong tay, ánh mặt lạnh như băng quét qua một người đàn ông trung niên đang quỳ trước mặt.

“Phàm thiếu chủ! Tôi sẽ trả lại tiền cho ngài! Nhất định sẽ trả!”

“Lấy tiền ở đâu?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi lại.

“Xin ngài cho ta ít thời gian…

“Thời gian? Ngươi nghĩ ta là ai? Quan âm bồ tát?” Ánh mắt Ngô Diệc Phàm càng lạnh thêm vài phần .

“Phàm thiếu chủ, van xin ngài, cho ta khất thêm một thời gian nữa!”

“Ta nghe nói… Con trai ngươi cũng không tồi a!” Ngô Diệc Phàm đột nhiên chuyển đề tài.

“Cái kia… Nếu Phàm thiếu chủ coi trọng, ta có thể gán con trai ta cho ngài…”

“Nga? Tốt lắm! Ngoài món nợ kia, ta sẽ cho thêm ngươi 50 vạn nữa.” Ngô Diệc Phàm đứng lên, nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang quỳ trên mặt đất, “Có loại phụ thân như ngươi, thật là đau xót a! Buổi tối mười giờ, ta muốn con trai ngươi xuất hiện trước cửa nhà ta.”

Sau đó Ngô Diệc Phàm quay đầu, không mang theo một tia ấm rời đi…

Người đàn ông trung niên nằm xụi lơ trên mặt đất. Hưng Hưng, ba ba thực xin lỗi con…

Người đàn ông về đến nhà, còn mang theo rất nhiều đồ ăn…

“Hưng Hưng, đến ăn cơm !”

Từ trên cầu thang đi xuống một thiếu niên gầy trơ xương, trên mặt không có một tia huyết sắc, thân thể lung lay như sắp đổ, giống như chỉ cần một con gió thổi qua sẽ ngã xuống. Áo t-shirt đơn giản, quần bò bạc màu ôm sát đôi chân thon dài, mái tóc rối bù lại tăng thêm vài phần mị hoặc.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sofa, chậm rãi ăn đồ ăn người đàn ông mang về: “Nói đi. Lần này ông muốn tôi bồi ai.”

Trương Nghệ Hưng ngữ khí thực bình tĩnh, như là chuyện thường ngày trong nhà.

“Hưng Hưng, thế nào con lại nói như vậy! Ăn trước đi đã!” Khuôn mặt người đàn ông hiện lên chút áy náy cùng xấu hổ.

“Trả lời tôi.” Trương Nghệ Hưng giọng nói vẫn là thực bình tĩnh.

“Ngô Diệc Phàm.”

“Ngô Diệc Phàm?!! Ông cũng thật giỏi a! Người như hắn cũng dám dây vào.” Trương Nghệ Hưng lạnh lùng châm chọc. “Mấy giờ?”

“10 giờ tối nay.” Người đàn ông mở miệng .

“Địa chỉ.” Trương Nghệ Hưng bỏ đồ trong tay xuống, chậm rãi lấy nước uống.

“Đường xx, căn biệt thự màu vàng.”

Trương Nghệ Hưng nhìn nhìn đồng hồ, mười giờ? Hiện tại 8 giờ, tới đó mất chừng nửa tiếng, hiện tại cũng nên đi rồi.

Trương Nghệ Hưng buông cốc nước đứng dậy, người đàn ông đột nhiên giữ chặt Trương Nghệ Hưng.

“Buông ra.” Trương Nghệ Hưng thanh âm thật lạnh. Trong mắt đều hằn rõ tia chán ghét!

“Hưng Hưng, ba ba thực có lỗi với con!”

Trương Nghệ Hưng đột nhiên nở nụ cười, chính là mang theo vài tia châm chọc.”Ba ba? Ông không biết hai chữ này thốt ra từ miệng ông có bao nhiêu ghê tởm hay sao!” Trương Nghệ Hưng hất tay người đàn ông, “Ngô Diệc Phàm là người cuối cùng, từ nay về sau, tôi và ông không còn quan hệ, phiền Trương tiên sinh lần sau nếu nhìn thấy tôi thỉnh đi đường vòng mà tránh đi!” Trương Nghệ Hưng nói xong đầu cũng không ngoảnh lại mà tiêu sái bước đi.

Cánh của bị dùng sức đóng lại thật mạnh. Người đàn ông trung niên vô lực nằm trên sàn nhà.

Trương Nghệ Hưng bước ra cửa, lạnh lùng cười.

15 tuổi mẹ cậu tự sát, chính là vì chịu ko nổi người đàn ông kia suốt ngày đánh bạc uống rượu, trước khi nhắm mắt mẹ cậu còn trăn trối lại, dặn cậu cho đến khi đủ 18 tuổi thì đều phải hảo hảo nghe lời ông ta. Sau khi mẹ tự sát, ông ta vẫn mỗi ngày đánh bạc, hết tiền, còn bắt Trương Nghệ Hưng đi ngủ cùng người khác… Ba năm, không biết ngủ với bao nhiêu người, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trương Nghệ Hưng, cho nên Ngô Diệc Phàm sẽ là người cuối cùng! Trương Nghệ Hưng vô lực mỉm cười, này cái thân thể dơ bẩn của cậu cũng thật có giá trị a…

-End chap 1-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now