Chương 30

1.4K 67 1
                                    

Chương 30

***

Bạch Hiền dựa vào trong lòng ngực Phác Xán Liệt, hô hấp dồn dập.

Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, cởi áo khoác khoác lên người cậu, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Diệc Phàm khi dễ em?"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hung hăng nhéo mũi anh, "Tên hỗn đản nhà anh! Anh như thế nào lại có con rồi! Tại sao anh trở về không nói cho em biết, tại sao anh lại yêu người khác, tại sao em hôn anh anh không đẩy em ra!" Bạch Hiền nước mắt lại thi nhau rơi xuống, "Tại sao anh có thể? Tại sao lúc em hiểu rõ được tình cảm của mình thì anh lại vô thanh vô tức rời đi? Tại sao?!!!" Bạch Hiền gắt gao vùi trong ngực Phác Xán Liệt, đem hết nước mắt thấm đẫm áo anh...

Phác Xán Liệt thật sự ngây người... Không phải mình nghe lầm chứ! Không phải là đang nằm mơ đi... Bạch Bạch thích mình? Phác Xán Liệt ngây ngốc nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu hôn lên Bạch Hiền, Bạch Hiền xoay đầu muốn né tránh lại bị anh mạnh mẽ chế trụ... Nụ hôn này hãy xem như đền bù cho 5 năm xa cách của chúng ta, đền bù cho tất cả yêu thương anh giấu kín trong lòng, đền bù cho tất cả ngốc ngếch của em không nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào... Tất cả đau thương hãy chấm dứt bằng nụ hôn này, và hạnh phúc, cũng khởi đầu từ nụ hôn này đi.

Luyến tiếc rời đi đôi môi mềm ngọt của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thực vui vẻ ôm lấy cậu. Bạch Hiền đẩy ra Phác Xán Liệt, thấy được trong mắt anh đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc cùng mất mát, Bạch Hiền thật đau lòng... "Anh không phải có người yêu rồi sao? Không phải đã có con rồi? Không phải đã không còn yêu em nữa? Tại sao còn hôn người ta!"

Phác Xán Liệt mờ mịt nhìn Bạch Hiền, "Có người yêu? Có con? Không yêu em nữa?" Phác Xán Liệt lẩm bẩm nhắc lại lời cậu.

"Là đứa nhỏ kêu Ức Hàm kia a!" Bạch Hiền có điểm sinh khí rồi.

"Ức Hàm? A là tên tiểu quỷ đó! Nha, Bạch Bạch, em hiểu lầm rồi, nó đúng là con anh, nhưng là con nuôi! Con nuôi! Nó là con của Nghệ Hưng và Diệc Phàm..."

Lần này đổi lại Bạch Hiền ngẩn người... "Hưng Hưng? Hưng Hưng cũng đã trở lại? Không phải lúc trước anh nói đứa nhỏ của Hưng Hưng đã..."

"Thực xin lỗi, là anh gạt em, con của Hưng Hưng không có việc gì. Khi đó anh sợ em sẽ làm ra chuyện gì cực đoan, cho nên mới..." Nhớ lại chuyện cũ, Phác Xán Liệt áy náy cúi đầu, tuy rằng Trương Nghệ Hưng không trách anh, chính là... Bạch Hiền cũng trầm mặc. Tự trách tại sao lại không sớm nhận ra tình cảm của bản thân... Tất cả đều là lỗi của mình!

Thời điểm đó, Bạch Hiền rất yêu Ngô Diệc Phàm, tưởng tượng đến điều này cũng làm trái tim Phác Xán Liệt cơ hồ bị bóp nghẹn.

"Xán Xán..." Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt. "Trước giờ em vẫn luôn yêu anh, chỉ là em ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Em đối với Phàm Phàm chỉ là nhất thời mê luyến, không phải yêu, với anh mới là tình yêu thật sự..."

Nghe được lời nói của Bạch Hiền, trái tim Phác Xán Liệt đang chùng xuống nháy mắt bỗng nảy lên, anh cầm lên bàn tay cậu, "Bạch Bạch, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào..."

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora