Chương 16

1.3K 69 5
                                    

Chương 16

***

"Xán Xán..." Bạch Hiền mang theo giọng mũi rất nặng nói.

"Bạch Bạch... Làm sao vậy! Sao lại khóc?" Phác Xán Liệt một tay cầm di động, một tay còn đang mặc quần áo phẫu thuật, thậm chí mặc kệ bệnh nhân còn đang nằm trên bàn mổ; bởi vì nhạc chuông điện thoại của Bạch Hiền khác với mọi người, cho nên Phác Xán Liệt vừa nghe tiếng chuông liền biết là cậu, nhanh chóng nghe máy. Nghe được thanh âm của Bạch Hiền, trái tim Phác Xán Liệt đều muốn nảy lên, Bạch Bạch của mình tại sao lại khóc...

"Xán Xán..." Bạch Hiền nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc của Phác Xán Liệt, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra.

"Bạch Bạch, ngoan! Rốt cuộc có chuyện gì?!" Phác Xán Liệt vội vàng cởi quần áo khử trùng, đi ra khỏi phòng mổ, để lại y tá và bác sỹ phụ tá hai mắt trợn tròn. Này... Phác Xán Liệt đi rồi... Bác sỹ mổ chính đi rồi, ca phẫu thuật làm sao bây giờ!

"Xán Xán... Hưng Hưng... Hưng Hưng có con với Phàm Phàm." Bạch Hiền nức nở, "Em... Em phải làm sao bây giờ..."

Phác Xán Liệt ngây người. "Bạch Bạch! Ngoan! Đừng khóc... Chờ anh!" Nghệ Hưng có thai! Kia Bạch Bạch... Phác Xán Liệt cúp máy, vội vàng liên lạc với trực thăng riêng, lao ra bệnh viện, Bạch Bạch, chờ anh! Diệc Phàm! Cậu...

Chưa đến 1 giờ sau Phác Xán Liệt đã có mắt tại nhà Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt chạy thẳng vào phòng Bạch Hiền, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Bạch Hiền cuộn mình run rẩy ở trên giường, "Bạch Bạch..." Phác Xán Liệt luống cuống, vội vàng ôm lấy Bạch Hiền, "Bạch Bạch..." Xán Liệt ôm Bạch Hiền, lại phát hiện cả người cậu lạnh như băng, không hề có độ ấm.

"Xán Xán..." Bạch Hiền vùi đầu vào lồng ngực Xán Liệt, "Xán Xán... Em phải làm sao bây giờ..."

"Bạch Bạch... Ngoan! Đừng khóc nữa... Có Xán Xán ở đây..." Phác Xán Liệt ôn nhu lau nước mắt trên mặt Bạch Hiền, "Đừng khóc... Ngoan!"

"Xán Xán... Phàm Phàm là của em! Ai cũng không có thể cướp đi!"

Phác Xán Liệt rõ ràng thấy được sự lạnh lùng trong mắt Bạch Hiền, chợt đau xót nhận ra, Bạch Bạch của anh đã thay đổi... Xán Liệt không nói gì, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Bạch Hiền. "Bạch Bạch..."

"Xán Xán..." Bạch Hiền nước mắt lại chảy dài, "Xán Xán. Phàm Phàm... Có phải không còn yêu em nữa..."

"Sẽ không có chuyện đó!" Nhìn Bạch Hiền lệ rơi đầy mặt, Phác Xán Liệt trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn, mình đúng là vẫn không bảo vệ tốt cho Bạch Bạch... Vẫn để em khóc...

"Hưng Hưng... Phàm Phàm... Vì sao hai người bọn họ... Vì sao?!"

"Bạch Bạch, đừng nghĩ nhiều như vậy... Hảo hảo ngủ một giấc, anh sẽ giúp em lo việc này. Được không?" Xán Liệt vỗ vỗ đầu an ủi Bạch Hiền.

Bạch Hiền gật gật đầu. "Xán Xán, anh đi xem Hưng Hưng đi. Xem đứa bé đã được bao lâu... Chuyên môn của em không phải lĩnh vực này..." Bạch Hiền chậm chạp mở miệng.

Phác Xán Liệt nhíu mày, Bạch Hiền kỳ thật cũng có chút kiến thức y lý, chỉ là không đi sâu như mình thôi.

Đỡ Bạch Hiền nằm xuống giường, Xán Liệt giúp Bạch Hiền đắp chăn, cố nặn ra một nụ cười an ủi cậu, thực xin lỗi vẫn để em khóc... Bạch Bạch, anh sẽ không để cho em tổn thương, cho dù có phải thương tổn người khác, anh cũng đành lòng! Nghệ Hưng, ngay cả khi anh phải thương tổn em...

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now