Chương 25

1.3K 73 2
                                    

Chương 25

***

“Oa…. Anh Xán Liệt cư nhiên là nghệ sỹ, lại còn nổi tiếng như vậy… Mình như thế nào lại không biết a!” Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn tư liệu trợ lý vừa mang đến cho mình, vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Hiền.

“Bạch Bạch… Anh Xán Liệt vài năm nay đã trở thành ca sỹ, ChanYeol chính là nghệ danh, cậu có muốn tự mình xem một chút không?!”

Bạch Hiền cúp điện thoại, ngẩn người nhìn nhìn di động, trở thành ca sỹ? Bạch Hiền có điểm mờ mịt gõ từ khóa “ChanYeol” tìm kiếm trên baidu. Hàng trăm topic cùng bình luận nhanh chóng hiện ra…

Nguyên lai… Trở thành ca sỹ mới là giấc mộng của anh phải không, vậy tại sao ngày trước lại đi học y? Bạch Hiền cười khổ, Xán Xán, hiện tại… Anh… có còn yêu em không? Sẽ không đi! Ngay cả đứa nhỏ đều có rồi! Bạch Hiền trong lòng ân ẩn đau… Nhưng là chính mình vì cái gì lại đau lòng?

“Chính xác là như vậy?… Hảo! Con đã biết! Thúc thúc đem tư liệu của cậu ta cho con xem liền nha!” Ức Hàm nói xong, cúp máy đăm chiêu, Kim Chung Nhân thúc thúc nói cho bé có người điều tra tư liệu riêng của Phác Xán Liệt, tuy cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ, dù sao hiện tại Phác Xán Liệt cũng là ca sỹ nổi tiếng. Nhưng là Kim Chung Nhân vẫn cảm thấy đáng nghi, điều tra một chút, quả thật Kim Chung Nhân đoán đúng rồi!

Nhìn nhìn tư liệu Kim Chung Nhân gửi đến, Ức Hàm nở nụ cười, là ca ca ngày đó sao, bộ dáng thật sự không tồi nha! Bạch Hiền? Tên cũng không tệ! Ức Hàm lật lật vài trang, oa! Người này hiện tại đang ở cùng Ngô Diệc Phàm! Ức Hàm trong mắt tràn đầy suy ngẫm, xem ra… Thật sự sẽ chơi vui nha! Ở cùng với Bạch Hiền còn có một người tên Ngô Thế Huân nữa! Ba ba hôm nay suýt nữa đã tông vào anh ta, thế là bé lại đỡ đi được một kế hoạch sắp xếp cho họ gặp nhau rồi! Hừ, bước kế tiếp chính là làm thế nào để cho Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cha! Chung Nhân thúc thúc nói, Ngô Diệc Phàm ngày mai sẽ đi chọn quà cho Bạch Hiền, vậy ngày mai để hai người gặp nhau đi! Ha ha… Ức Hàm ở trong lòng cười gian.

“Bảo bối, đang làm gì trông thần bí vậy?”

“Cha~ Ngày mai chúng ta đi mua quần áo được không a! Con muốn mua vài bộ mới a!” Ức Hàm giấu đi nụ cười tinh quái vừa nãy, trưng ra bộ dáng cục cưng ngoan ngoãn.

“Hảo!” Trương Nghệ Hưng xoa xoa đầu Ức Hàm, “Ba Lộc vừa mua điểm tâm ngọt cho con đã ăn hết rồi?”

“Không đâu! Con không dám ăn nhiều đâu, sợ sâu răng! Còn có để lại thật nhiều, phần cho cha cùng ba ba và cả cha nuôi nữa!” Ức Hàm nói xong, nhảy xuống giường chạy đi mang lại một túi bánh ngọt. Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dáng Ức Hàm thật ngây thơ đáng yêu, trong lòng không khỏi chua xót, Ngô Diệc Phàm… Anh… Nghĩ như thế nào lại ruồng bỏ con chúng ta! Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, ngăn không cho chính mình nhớ tới những chuyện đau lòng nữa, đối với cậu mà nói, Ngô Diệc Phàm… Đã là quá khứ rất xa của 5 năm về trước, quá khứ như thế nào, Bạch Hiền cùng Xán Liệt làm gì cậu đều biết, nhưng là, cậu hiểu bọn họ đều có nỗi khổ riêng; cho nên, Trương Nghệ Hưng cũng không trách ai, cậu cũng không còn khí lực đi trách cứ người khác nữa. Hiện tại có Ức Hàm là tốt rồi, có Lộc Hàm là tốt rồi, còn có Xán Liệt nữa! Không cần gì khác, thế giới của Trương Nghệ Hưng chỉ như vậy là đủ rồi…

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now