Chương 32

1.4K 71 1
                                    

Chương 32

***

"Cái gì?!!!" Lộc Hàm bất khả tư nghị nói xong liền chạy nhanh đến bãi đỗ xe."Rốt cuộc Đản Đản làm sao?" Lộc Hàm một bên lái xe một bên không ngừng hỏi.

"Cha đến Ngô thị tìm Ngô Diệc Phàm, sau lại nghe thấy Ngô Diệc Phàm cùng cha nuôi nói chuyện, không biết nghe thấy gì mà cha rất thương tâm, sau đó đi qua đường bị tai nạn... Ô ô, ba ba..."

"Bảo bối ngoan! Chờ một chút, ba ba đến ngay!" Lộc Hàm cúp điện thoại, điên cuồng mà nhấn mạnh chân ga. Ngô Diệc Phàm! Ngươi con mẹ nó đáng chết! Nếu Đản Đản của ta xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Ta sẽ giết cả nhà ngươi! Đản Đản, nhất định em không thể xảy ra chuyện gì... Nhất định không!

Lúc Lộc Hàm chạy tới bệnh viện chỉ có Ức Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đang chờ ngoài phòng phẫu thuật, anh biết Phác Xán Liệt đang phụ trách phẫu thuật, Bạch Hiền cũng đã đi giúp Xán Liệt. Lộc Hàm không nghĩ nhiều, trực tiếp cho Ngô Diệc Phàm một đấm. Chưa hết giận lại bồi thêm một cước. "Ngươi tốt nhất cầu nguyện cho Đản Đản không có việc gì đi! Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Lộc Hàm lại đá thêm mấy cái.

Ngô Diệc Phàm chật vật ngồi dưới đất. Không có một tia phản ứng, dường như không hề để tâm đến mấy quyền đấm cước đá của Lộc Hàm trên người mình. Chính là ánh mắt đờ đẫn không ngừng nhìn về phía phòng phẫu thuật.

"Ba ba..." Ức Hàm thút thít khóc. Đều là lỗi của bé! Nếu không nghe lời bé nói, Trương Nghệ Hưng sẽ không đi tìm Ngô Diệc Phàm, sẽ không bị xe đụng! Đều là tại bé... Là bé làm hại cha Hưng Hưng...

"Bảo bối ngoan... Không khóc! Sẽ không có việc gì... Có ba ba ở đây rồi." Lộc Hàm đau lòng ôm lấy Ức Hàm đã nhòe nhoẹt nước mắt, chỉ có lúc này mới thật sự cảm giác Ức Hàm vẫn là một đứa nhỏ, "Cha nuôi của con tự mình làm phẫu thuật, sẽ không có việc gì a! Đừng lo lắng nữa!" Lộc Hàm không ngừng an ủi Ức Hàm, nhưng trong lòng so với Ức Hàm còn sợ hãi hơn gấp ngàn lần...

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Ức Hàm đang oa ở trong lòng ngực Lộc Hàm, trái tim càng thêm đau đớn! Con trai của mình... Cư nhiên kêu người khác là ba ba... Con trai mình không liếc mình đến một cái, lại ở trong lòng người khác khóc loạn... Ngô Diệc Phàm vô lực cười khổ, anh hối hận... Thật sự hối hận... Chính là bây giờ hối hận có ích lợi gì đâu? Vật nhỏ của anh đã không phải vật nhỏ trước kia nữa... Mà chính anh cũng đã bỏ lỡ 5 năm khôn lớn của con trai mình. Này 5 năm ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng là Lộc Hàm, ở bên cạnh Ức Hàm là Lộc Hàm, không phải Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy được sự thất bại của bản thân. Anh... Thật sự chỉ là một kẻ thua cuộc!

3 giờ chờ đợi tựa 3 năm, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở, Trương Nghệ Hưng được đẩy ra ngoài, Phác Xán Liệt vẻ mặt mỏi mệt nhưng lại nhẹ nhõm thở dài một hơi, Bạch Hiền cũng là một bộ mệt lử.

"Đản Đản sao rồi?"

"Vật nhỏ sao rồi?"

"Cha sao rồi?"

3 người đồng thanh nói, hiếm khi có được ăn ý như vậy!

"Tính mạng đã không còn nguy hiểm, nhưng là bị thương rất nặng, hơn nữa Nghệ Hưng thân thể vốn đã không tốt, cho nên lần này phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể hoàn toàn bình phục. Khoảng nửa giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại! Trước tiên đừng đi quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi, chờ cậu ấy tỉnh lại đi." Phác Xán Liệt vừa cởi áo phẫu thuật vừa nói.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now