Chương 27

1.2K 66 0
                                    

Chương 27

***

Phác Xán Liệt khoác ba lô, đeo kính râm, thả bộ trên con đường nhỏ ngày xưa anh và Bạch Hiền thường cùng nhau đi qua, trên mặt hiện lên một nụ cười xa xăm, Bạch Bạch của anh, em gần đây có sống tốt không? Chuyện cũ đã qua, tình cảm của Phác Xán Liệt tích tụ nhiều năm giờ tựa như chiếc lá khô ép vào trong trang sách, chẳng còn dòng nhựa căng tràn mãnh liệt trong từng đường gân lá, chỉ còn là những nếp gấp mờ ảo lại vô cùng rõ ràng. Bạch Bạch, Xán Xán... Đã trở lại... Phác Xán Liệt lộ ra một nụ cười sáng lạn vô cùng, nụ cười vui vẻ cộp mác Phác Xán Liệt, nhưng là, bên cạnh đã không còn ai ngắm nhìn nữa! Em có hạnh phúc không? Có thể hay không đột nhiên nhớ tới, nhớ tới một thiếu niên từng nắm tay em đi trên con đường này, một thiếu niên từng yêu em từng cưng chiều em, một thiếu niên yêu em nhất mực nhưng cuối cùng đều không thể làm gì, ngay cả một lời tỏ tình cũng chưa lần nào dám nói ra? Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền hiểu tình cảm của anh dành cho cậu, chính là, Bạch Hiền không nhắc đến, anh cũng giả ngây ngô, anh cam chịu dùng phương thức lặng lẽ này mà yêu cậu, cưng chiều cậu, cho dù trái tim nghĩ về cậu vẫn rất đau, có những đêm trằn trọc mất ngủ lại nhớ đến cậu, lồng ngực sẽ uất nghẹn đến không thể thở được. Dần dần, Phác Xán Liệt học được cách tự lừa dối chính mình, học được cách dùng vỏ bọc thản nhiên để ngụy trang nội tâm, học được cách dần dần không nghĩ đến Bạch Hiền nữa, chính là... Thời khắc anh xuống sân bay trở lại Trung Quốc, cái cảm giác được đứng cùng dưới một bầu trời với Bạch Hiền, bao nhiêu cố gắng tất thảy đều sụp đổ! Phác Xán Liệt... Thủy chung không bỏ xuống được người thiếu niên tên Biện Bạch Hiền, nhiều năm như vậy, Phác Xán Liệt vẫn yêu thiếu niên ấy, chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng là, thiếu niên ấy chưa từng quay đầu nhìn lại Phác Xán Liệt. Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn như trước yêu, yêu, và yêu... Tình yêu này, thực sự... Thực áp lực, thực mệt mỏi, nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói cũng là một loại hạnh phúc... Bởi vì, trong cuộc đời này của anh, anh tìm được một người khiến mình hạnh phúc khi người đó cười, khiến mình đớn đau khi người đó khóc... Cho dù thiếu niên chưa từng đáp lại anh, nhưng thiếu niên ấy là Bạch Bạch, là Biện Bạch Hiền, vậy là đủ.

"Lộc Lộc... Đừng... Đừng làm tổn thương người ấy, bảo bối, con cũng đừng động tới người ấy." Trương Nghệ Hưng đột nhiên hối hận lúc trước để cho Ức Hàm đi theo Kim Chung Nhân học tập đủ các loại ám khí cùng võ thuật, hôm nay nhìn thấy Lộc Hàm cùng Ức Hàm như vậy đều làm cậu hoảng sợ, thật lạnh lùng thật tàn nhẫn...

"Đản Đản..." Thanh âm Lộc Hàm đã mang theo chút thống khổ, "Em vẫn không quên được hắn ta?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, rồi lắc đầu, "Em cùng hắn sớm đã không còn quan hệ."

"Không, chính xác mà nói, em cùng hắn chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi." Trương Nghệ Hưng thản nhiên nở nụ cười lại làm cho Lộc Hàm càng thêm đau đớn.

"Đản Đản, em biết không! Em so với thiên sứ còn thuần khiết hơn." Lộc Hàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng.

Ức Hàm thức thời lui ra ngoài, mọi chuyện dường như cũng không hoàn toàn vượt quá dự liệu của bé, cho dù lúc cuối ba ba có không khống chế được làm bị thương ông ta một chút, điều này cũng không quan hệ. Lấy ra di động lại nhìn thấy tin nhắn của Kim Chung Nhân thúc thúc, "Đường xx? Tốt lắm." Ức Hàm cười cười, sau đó thay bộ quần áo mới mua, bước ra cửa! Ra ngoài để làm gì a? Đương nhiên là đi tìm Bạch Hiền ca ca cùng nói chuyện rồi!

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now