Chương 23

1.2K 75 5
                                    

Chương 23

***

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc, Trương Nghệ Hưng cũng không lập tức mở mắt, nhưng là… Cậu thực ra không ngủ, Lộc Hàm nhìn ra được, cười khổ một chút. Đản Đản, 5 năm… Em vẫn là không bỏ xuống được đúng không! Ngô Diệc Phàm, ngươi thật sự đáng chết!

Lộc Hàm cũng cùng Trương Nghệ Hưng ngồi lại trên ghế.

“Hai người làm gì vậy? Đi thôi đi thôi! Oa! Fans nhiều như vậy! Oa~ Mị lực của tôi thật sự không nhỏ nha!” Phác Xán Liệt hứng khởi vẫy vẫy tay, nhìn thấy bộ dáng Phác Xán Liệt khoa trương như vậy, Lộc Hàm cười cười, Ức Hàm lại trưng ra bộ mặt coi thường không thèm để ý.

Trương Nghệ Hưng mở mắt, vỗ võ vai Phác Xán Liệt, “Anh Xán Liệt… Thật là… Lộc Lộc, bảo bối, mau đi thôi!”

Ức Hàm chạy nhào vào trong lòng Phác Xán Liệt, “Ta nói này cục cưng, con lại định tạo scandal cho ta phải không!” Phác Xán Liệt tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không buông ra Ức Hàm, Ức Hàm cười híp mắt. Bé có dự cảm nha! Ở sân bay này sẽ gặp người mà cha nuôi vẫn thương nhớ bao nhiêu năm!

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng cười cười, Lộc Hàm nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đối điều này cũng đã thành thói quen, bất giác mỉm cười, hảo, Trương Nghệ Hưng! Cố lên! Nói không chừng sẽ không gặp lại người ấy!

Lộc Hàm cảm giác trong lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng đang đổ mồ hôi, lại càng thêm siết chặt tay cậu, Lộc Hàm bắt đầu hối hận, hối hận đã nghe lời Độ Khánh Thù, để cho Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng đến Trung Quốc quản lý công ty con! Thật sự hối hận! Chính là… Phác Xán Liệt nói bắt buộc phải về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp… Hừ! Phát triển cái thí! Một mình Lộc Hàm cũng có thể nuôi tốt 10 người Phác Xán Liệt chứ đừng nói! Aish…

Phát hiện Lộc Hàm biểu cảm không tốt lắm, Trương Nghệ Hưng có chút áy náy, cậu như thế nào có thể vì một người đã từng tổn thương mình mà làm Lộc Hàm khổ sở, 5 năm qua anh vẫn luôn ở bên cậu như một người bạn, không yêu cầu, không đòi hỏi, dịu dàng mà chờ đợi, ân cần mà chăm lo… “Lộc Lộc….”

“Đản Đản… Đi thôi!” Lộc Hàm cố ý cắt ngang lời cậu.

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên… Cậu muốn nói gì Lộc Hàm đều hiểu.

“Đừng chậm chạp như vậy! Đi thôi! Đừng làm cho fans hâm mộ yêu quý của tôi đợi lâu a~” Phác Xán Liệt ôm Ức Hàm bước nhanh ra phía trước.

Ra đến cửa bảo an, âm thanh vô cùng náo loạn, đèn flash chớp nháy liên tục, Phác Xán Liệt híp mắt, đôi mắt anh vốn không tốt, Ức Hàm cẩn thận lấy bàn tay bé nhỏ che đi hai mắt Phác Xán Liệt. Fans cuồng thật đông a!

“A! ChanYeol~ Cậu bé kia là ai?!”

“Có thể hay không là con trai nam thần của chúng ta a!”

“Hảo suất hảo suất! Hảo đáng yêu!”

Vô số thanh âm ồn ào tràn ngập lỗ tai hai người, Ức Hàm cũng hiểu chuyện mà lập tức trưng lên một nụ cười cực kỳ mê người, kia đám fans nữ càng thêm điên cuồng… Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ức Hàm, tiểu quỷ 5 tuổi này đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi a! Bất quá… Mị lực này thật ra cùng Ngô Diệc Phàm không có gì sai biệt! Phác Xán Liệt ôm Ức Hàm chậm rãi đi ra, anh không cần lo lắng này fans sẽ có hành vi nào thái quá, bởi vì anh biết Lộc Hàm khẳng định đã bố trí rất nhiều vệ sĩ ở sân bay, chỉ là cải trang không lộ liễu ra mặt thôi. Mà Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng tranh thủ lúc mọi người không để ý, theo cửa VIP yên ổn đi ra ngoài…

Mà lúc này, có một ánh mắt gắt gao dừng lại trên người Phác Xán Liệt, “Bạch Bạch ~ Nhìn cái gì vậy!” Ngô Thế Huân tò mò nhìn theo hướng Bạch Hiền đang ngẩn người nhìn đến.

“Oa oa! Anh Xán Liệt a! Không phải chứ! Nhiều người như vậy ra đón…”

Bạch Hiền không nói gì, vẫn chăm chú nhìn nhìn thân ảnh cao lớn kia, Xán Xán… Trở về vì sao không nói cho em biết… Đứa bé anh đang ôm kia là ai? Là con anh sao…

Ức Hàm cảm thấy có một ánh mắt hoàn toàn bất đồng với ánh mắt của fans chăm chú nhìn bé cùng Xán Liệt, Ức Hàm nhạy bén lập tức đưa mắt nhìn về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền nhất thời ngây người… Ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh như băng của đứa nhỏ kia đang hướng về phía mình, Ức Hàm đột nhiên nở nụ cười! Ha ha… Quả nhiên! Chính là anh ta! Hừ… Anh ta cùng cha thật có nhiều điểm giống nhau! Ức Hàm lại nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang đứng bên cạnh Bạch Hiền, hảo! Bộ dạng cũng không tệ nha a! Suất cũng không kém ba ba của mình, thoạt nhìn cùng ba ba cũng xứng đôi… Ức Hàm khóe miệng vẫn là cong cong, lần này trở về Trung Quốc thật sự sẽ hảo ngoạn! Kế tiếp còn có thể đụng tới người cha năm xưa đã bỏ mặc bé cùng cha Hưng, Ngô Diệc Phàm! Hảo! Ngô Diệc Phàm xuất hiện, trò chơi sẽ càng ngày càng thú vị! Ức Hàm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý… Bé hiện tại càng ngày càng mong chờ được nhìn thấy Ngô Diệc Phàm! Đợi lát nữa đến khách sạn, sẽ nói Chung Nhân thúc thúc đưa cho bé hành trình của ông ta… Chuyên tâm cùng fans chào hỏi Phác Xán Liệt không nhìn thấy Bạch Hiền, cũng không chú ý tới biểu tình của Ức Hàm…

Ra khỏi sân bay, Phác Xán Liệt bước nhanh vào một chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn ở cửa.

“Thật là nhức đầu!” Phác Xán Liệt mệt mỏi nhu nhu thái dương.

“Còn không phải do mị lực không nhỏ của cậu…” Lộc Hàm trêu chọc nói.

Phác Xán Liệt không thèm đếm xỉa đến Lộc Hàm, lấy ra di động, lại nhìn thấy hình nền là thiếu niên cười đến sáng lạn, trong lòng ân ẩn đau, Bạch Bạch~ Anh đã trở về rồi! Em… Có khỏe không… 5 năm, em đã thay đổi như thế nào rồi nhỉ? Càng thêm xinh đẹp, càng thêm đáng yêu đi… Mùa đông có còn quên mặc áo khoác của mình mà giành áo của người khác nữa không? Phác Xán Liệt khóe miệng giơ lên một nụ cười, một nụ cười thật ảm đạm.

Ức Hàm chống cằm nghiêm túc suy nghĩ. Cha nuôi~ Con sẽ giúp người thành toàn!

Cha~ Con cũng sẽ giúp người một tay!

Ba ba~ Đương nhiên cũng sẽ không quên người rồi!

Ức Hàm trên mặt lộ ra một biểu tình thật tinh quái, nhưng rất nhanh liền biến mất. Không thể để cho cha cùng ba ba nghi ngờ. Nha… Hai người rất nhạy cảm đó nha. Một chút cũng không ngốc như cha nuôi nhiều răng kia!

Xán Liệt ngồi bên cạnh Ức Hàm cảm giác có ai đang nói xấu mình, bất giác lạnh sống lưng…

-End chap 23-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now