Chương 8

1.3K 93 1
                                    

Chương 8

***

Ngô Diệc Phàm cả ngày đều đứng ngồi không yên... Trong đầu đều quanh quẩn với ý nghĩ "Biện Bạch Hiền đã trở về!" cùng những kỉ niệm khi trước của anh và cậu.

"Diệc Phàm... Ăn cơm." Trương Nghệ Hưng kéo kéo tay áo Ngô Diệc Phàm.

"A... Nha!" Ngô Diệc Phàm lấy lại tinh thần, đi vào bếp rửa tay... Chính là lại cứ đứng rửa đi rửa lại đến bao nhiêu lần...

Trương Nghệ Hưng cười khổ, Bạch Bạch của anh trở về, khiến cho anh thất thần cả một ngày. Diệc Phàm, anh biết không, em ngưỡng mộ người tên Bạch Bạch ấy đến nhường nào... Trương Nghệ Hưng tâm tình trong ánh mắt che giấu rất giỏi, ít nhất, Ngô Diệc Phàm sẽ không nhìn ra. Trương Nghệ Hưng múc canh cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm mới uống một muỗng đã nhăn mặt. "Vật nhỏ... Trong canh có cái gì..."

"Nga, một ít quả thanh yên cùng thuốc Đông y. Làm sao vậy, khó uống lắm sao?" Trương Nghệ Hưng khó hiểu hỏi. Cũng chỉ là bỏ thêm một chút, hương vị cũng không phải quá nồng a...

"Em ấy cũng thích quả thanh yên cùng thuốc Đông y..." Ngô Diệc Phàm thấp giọng lẩm bẩm.

Trương Nghệ Hưng thất thần cúi đầu, vùi đầu uống canh, nước canh nóng bỏng chui vào khoang miệng, xuyên qua yết hầu, đi xuống dạ dày, khoang miệng cùng yết hầu đều bỏng rát, nhưng cũng không là gì... Trương Nghệ Hưng đã tập thành thói quen dùng đau đớn thể xác để làm dịu đi nỗi đau tinh thần, nhưng lần này vẫn là không ngăn được, nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống... Lại vẫn không thổi nguội mà tiếp tục uống canh, từng ngụm từng ngụm, nóng bỏng...

Ngô Diệc Phàm trong lòng vẫn tràn ngập hình ảnh của Biện Bạch Hiền, không phát hiện Trương Nghệ Hưng có biểu hiện khác thường... Bởi vì đầu lưỡi đã bị sưng lên, cả yết hầu hẳn cũng đã bị bỏng, Trương Nghệ Hưng ăn không còn khẩu vị, uống hết một chén canh, cũng không muốn ăn nữa... Nếu là ngày thường, Ngô Diệc Phàm khẳng định sẽ ép Trương Nghệ Hưng ăn ba chén cơm, hai chén canh... Chính là hôm nay Ngô Diệc Phàm cũng im lặng vùi đầu uống canh...

Quả nhiên, cái gì cũng khác... Trương Nghệ Hưng đứng dậy đi rửa chén cùng thu dọn phòng bếp, Ngô Diệc Phàm một câu cũng không nói, ăn canh xong cũng không có ăn cơm, buông bát ra phòng khách ngồi xuống sofa.

Trương Nghệ Hưng im lặng thu dọn, cả biệt thự thật yên tĩnh, chỉ có tiếng động trong TV truyền ra ngoài, cùng tiếng bát đũa va vào nhau...

Trương Nghệ Hưng dọn dẹp xong, mới vừa đi ra khỏi phòng bếp, chuông cửa liền vang. Mở cửa, thấy được Phác Xán Liệt, còn có hai người nam nhân đi phía sau anh, bộ dạng đều thật tuấn tú.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng có kinh ngạc một chút, trong biệt thự của Ngô Diệc Phàm chưa từng có một nam nhân khác xuất hiện, trừ bỏ mình cùng Xán Liệt...

"Anh Xán Liệt, mau vào đi..." Bởi vì yết hầu bị bỏng, Trương Nghệ Hưng thanh âm có chút khàn khàn, lúc nói chuyện yết hầu cũng thật đau rát.

"Hưng Hưng, cổ họng làm sao vậy?" Phác Xán Liệt sốt ruột hỏi.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now