Phiên ngoại: Câu chuyện của Phác Xán Liệt

1.2K 65 1
                                    

Phiên ngoại: Câu chuyện của Phác Xán Liệt

***

Tôi là Phác Xán Liệt, 21 tuổi, là bác sỹ tầm cỡ quốc tế có một không hai, tôi yêu Bạch Hiền, yêu đến tận xương tủy, cho nên, vì em ấy, tôi bỏ đi ước mơ âm nhạc của mình để học y. Khi đó em ấy luôn nháo loạn lại hay nghịch ngợm, rất dễ bị thương, mỗi lần nhìn thấy bác sỹ lại rất nhát gan, cho nên tôi đi học y, chính là vì em ấy. Vì em ấy, tôi có thể không chớp mắt dùng dao giải phẫu động vật sống, thậm chí là thi thể người chết; vì em ấy tôi có thể nghiên cứu tử thi cả một đêm; vì em ấy tôi có thể ăn ngủ tại nhà xác; vì em ấy, cái gì cũng đều có thể... Thậm chí có thể tác hợp em ấy với người khác.

Tôi với Bạch Hiền và Diệc Phàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng tôi ba người tình cảm vẫn tốt lắm, Bạch Hiền từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, dù không phải lo đến ăn mặc, nhưng tôi với Diệc Phàm đều rất thương em, chính là, đến một ngày, em nói cho tôi biết, em yêu Diệc Phàm... Tôi luống cuống... Thật sự, từ lúc năm tuổi tôi đã bắt đầu yêu em, nhiều năm trôi qua cũng chính là yên lặng ở bên bảo vệ em, bây giờ đổi lại, em nói, em thực yêu Diệc Phàm. Tôi cũng nhìn ra, Diệc Phàm cũng thích em, vì thế... Tôi thành toàn cho hai người. Nhìn đến em cùng Diệc Phàm cười đến vui vẻ như vậy, tôi không hối hận, tuyệt không hối hận, chỉ cần em vui vẻ, tôi cũng vui vẻ...

Lúc sau, em bị phát hiện có khối u, lại còn đã di căn. Tôi muốn giúp em làm phẫu thuật, em lại cự tuyệt , tôi hiểu được vì sao em từ chối, em không muốn để cho tôi cùng Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em nằm trên giường bệnh, em không muốn Diệc Phàm nhìn thấy em bởi vì trị liệu bằng hoá chất mà rụng hết tóc, em muốn trong mắt hai chúng tôi, em mãi là thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời... Cho nên em tìm Thế Huân, Thế Huân là em gặp được trong một lần đi du lịch, đó là đứa nhỏ đáng yêu nhưng cũng rất có ý thức trách nhiệm; sau đó, hai người diễn một vở kịch, làm cho Diệc Phàm nghĩ em phản bội cậu ấy, làm cho Diệc Phàm hận em. Diệc Phàm tính cách rất mạnh mẽ, không chịu được dù chỉ một chút phản bội cùng dối trá, em chính là lợi dụng tính cách này của cậu ấy, như vậy Diệc Phàm sẽ hận em, sẽ không đi tìm em, thậm chí sẽ không đi điều tra xem em có chuyện gì, chỉ có như vậy... Diệc Phàm sẽ không nhìn thấy em sau khi phẫu thuật, sẽ không nhìn thấy em yếu ớt cùng xanh xao, anh không muốn, nhưng cũng bất lực... Chỉ có thể đáp ứng em gạt Diệc Phàm, chỉ có thể giúp em tìm bác sỹ giỏi nhất chữa bệnh.

Sau đó, tôi gặp Nghệ Hưng, đứa nhỏ này càng làm cho người ta thương xót, ngày đó là ở ven đường gặp em, hay nói chính xác hơn là nhặt được em, em cả người đều là vết thương, sắc mặt tái nhợt mà nằm ngã trên vỉa hè, tôi đem em mang về nhà, giúp em chữa trị, lại nhìn khắp người em toàn là dấu vết bị xâm phạm, dấu mới đè lên vết cũ, mơ hồ lẫn lộn... Toàn thân không có nơi nào lành lặn, tôi cũng không cảm thấy khinh miệt em, ngược lại, chỉ thấy đau xót. Em tỉnh lại, nhìn tôi một lần, chỉ nói cám ơn, sau đó đưa cho tôi một sấp tiền, cả người lung lay sắp đổ nhưng vẫn gắng gượng mà bước đi. Tôi không ngăn cản, đem tiền cất vào trong ngăn kéo. Chờ về sau có cơ hội sẽ trả lại cho em, tôi không cần tiền... Tôi muốn giúp ai chữa bệnh liền giúp người đó, tôi không muốn giúp, thì dù có đem thiên ngân nghìn lượng đến trước mặt tôi cũng không cứu.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now