Chương 38

1.8K 65 5
                                    

Chương 38

***

Chưa đến nhà Lộc Hàm, Tử Thao đã nhìn thấy Ngô Thế Huân thất thần đi trên đường. Dừng xe trước mặt cậu, Ngô Thế Huân vừa ngồi lên xe liền bắt đầu khóc, Hoàng Tử Thao ngẫm nghĩ có nên nói với Ức Hàm để thằng nhóc đó điều tra sự tình một chút hay không...

"Em đừng khóc nữa..."

"Đến cuối cùng anh ấy vẫn không yêu em..." Ngô Thế Huân khó nhọc lên tiếng, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Lại lấy ra di động gọi điện cho Kim Chung Đại, "Chen, chuyện anh nói với em em đồng ý, em sẽ kết hôn với em gái anh, hôn lễ ngày mai tổ chức luôn được không?"

"A! Huân Huân~ Em đã nghĩ kỹ chưa?"

"Ân!"

Sau đó Ngô Thế Huân liền cúp điện thoại, Hoàng Tử Thao choáng váng nhìn cậu, "Em điên rồi! Em gái của Chen em cũng muốn lấy sao?" Ai chẳng biết em gái của Chen không hơn không kém chính là hủ nữ a! Đúng vậy! Là hủ nữ... Hơn nữa còn là một hủ nữ lâu năm vô cùng biến thái...

"Nếu đã không phải là Lộc Hàm, thì ai cũng giống nhau..." Ngô Thế Huân bình thản nhắm mắt lại, Lộc Hàm, chúc anh hạnh phúc... Nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ thở dài.

Ức Hàm nhận được điện thoại của Hoàng Tử Thao, liền bật người chạy tới nhà Lộc Hàm, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Lộc Hàm ngây người ngồi trên sofa trong phòng khách...

"Ba ba!"

"Ba ba! Ba ba!"

Ức Hàm gọi mấy lần Lộc Hàm mới hoàn hồn, "Tiểu tử, sao con lại tới đây! Có phải Ngô Diệc Phàm lại khi dễ con?"

"Ba ba..." Ức Hàm thở dài, "Vì sao lại để anh ấy đi?"

Lộc Hàm cũng thở dài, "Không biết..." Có lẽ hai người bọn họ không thích hợp ở cùng một chỗ...

"Ba ba, kỳ thực, người cũng nên đặt mình vào địa vị của anh Thế Huân, anh ấy cũng là bởi vì quá yêu ba ba nên mới lừa gạt người; ba ba chỉ nghĩ đến anh ấy lừa mình, nhưng chính là người có nghĩ tới, thời điểm bị tên khốn kia đe dọa như vậy, anh ấy có bao nhiêu sao sợ hãi bao nhiêu bất lực, nếu không gặp Tử Thao, ba ba có lẽ sẽ không còn nhìn thấy anh ấy nữa... Anh Thế Huân là người như thế nào hẳn là ba ba hiểu rõ, anh ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng kỳ thực lại vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, ba ba sao lại làm tổn thương anh ấy chứ..."

Lộc Hàm trầm tư, "Một tháng rồi ta không chạm vào em ấy..."

"Ra là vậy! Con biết cha sợ chạm vào anh ấy sẽ khiến anh ấy nhớ lại kỷ niệm đáng sợ kia, nhưng là anh Thế Huân khẳng định sẽ nghĩ rằng ba ba chê anh ấy nhơ bẩn nên mới không chạm vào anh ấy."

"Ta chưa bao giờ cảm thấy Thế Huân nhơ bẩn! Mỗi lần nhìn thấy em ấy, ta đều muốn..."

"Ai nha, con hiểu, chính là ba ba, con không phải anh ấy. Ba ba nói với con cũng vô ích a!" Ức Hàm còn đang muốn nói cái gì, di động đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua là tin nhắn của Hoàng Tử Thao, không xem thì không sao, nhưng đọc một chút liền dọa Ức Hàm nhảy dựng!

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ