Chương 5

1.6K 80 1
                                    

Chương 5

***

Nhìn đến Ngô Diệc Phàm lái xe rời khỏi biệt thự, Trương Nghệ Hưng mới đi xuống lầu.

Liếc trên bàn cơm thấy bữa ăn sáng đã được để phần gọn ghẽ cho mình, Trương Nghệ Hưng cười cười... Diệc Phàm, cám ơn anh.

Chính là... Em thật sự không xứng...

Trương Nghệ Hưng dọn dẹp xong, yên lặng ngồi trên ghế sofa, kỳ thật những việc này không cần đến tay cậu làm, chính là Trương Nghệ Hưng không muốn mình nhàn rỗi, bởi vậy những người làm trong biệt thự của Ngô Diệc Phàm đều rất yêu quý cậu, cảm thấy được Trương Nghệ Hưng là một đứa nhỏ rất tốt, đương nhiên, cậu cũng chính là như vậy...

"Hưng Hưng!" Đột nhiên một thanh âm truyền đến tai Trương Nghệ Hưng, kéo cậu về với thực tại. Lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn người vừa mới đến, "Anh Xán Liệt ca! Như thế nào lại tới rồi..."

"Đến xem em thôi! Gần đây em thế nào a!" Phác Xán Liệt rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa bên cạnh cậu.

"Em rất tốt." Trương Nghệ Hưng cười nói.

"Em nói dối." Phác Xán Liệt thật mẫn cảm, vừa nghe cũng biết Trương Nghệ Hưng đang chịu ủy khuất.

"Thật sự rất tốt mà..."

"Hưng Hưng... Em lại hoài nghi khả năng của một bác sỹ tầm cỡ đứng đầu thế giới như anh sao!"

"Please. Chuyện này cùng việc anh là bác sỹ có gì quan hệ a." Trương Nghệ Hưng trở mình xem thường.

"Đương nhiên là có! Anh là thiên tài y học, anh..."

"Stop. Anh Xán Liệt, phiền anh bỏ qua tiểu tiết khoa trương, đi vào trọng điểm." Trương Nghệ Hưng đột nhiên đánh gãy lời Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bĩu môi, "Được rồi! Anh còn là bác sỹ tâm lý a."

Trương Nghệ Hưng "nga" một tiếng.

"Hưng Hưng, em yêu Diệc Phàm?!." Phác Xán Liệt những lời này nói ra không phải hỏi mà như là khẳng định...

"Ân." Trương Nghệ Hưng biết mình giấu không được Phác Xán Liệt, đơn giản thừa nhận.

"Hưng Hưng, yêu Diệc Phàm, em sẽ bị tổn thương..." Phác Xán Liệt có chút lo lắng. Tuy rằng anh nhìn ra Ngô Diệc Phàm cũng động tâm , nhưng là Phác Xán Liệt không xác định rõ được trong lòng Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc là Trương Nghệ Hưng quan trọng hay là Biện Bạch Hiền quan trọng... Nếu Diệc Phàm biết lý do vì sao Bạch Hiền bỏ đi, lúc đó Hưng Hưng sẽ rất khổ sở.

"Ân." Trương Nghệ Hưng chính là vẫn bình tĩnh mà ừ một tiếng.

"Em không sợ?"

"Sợ? Sợ cái gì? Em đã từng đến Quỷ môn quan, chỉ thiếu nước vào diện kiến Diêm vương nữa thôi, còn gì đáng sợ hơn nữa?" Trương Nghệ Hưng hỏi lại.

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ mọi việc đều rất thẳng thắn rõ ràng, đây cũng chính là điểm mà Phác Xán Liệt yêu thích ở cậu bé này.

"Hưng Hưng..." Phác Xán Liệt vừa muốn nói cái gì, di động liền vang lên, "Anh đi nghe điện thoại."

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now