Chương 22

1.4K 77 6
                                    

Chương 22

***

Năm năm sau.

"Cha, cha! Mau rời giường! Ba ba cùng ba nuôi phải đi rồi! Cha!" Một thanh âm trẻ con đang giận dỗi không ngừng kêu gào bên tai tiểu mỹ nhân đang ngủ say trên giường.

Trương Nghệ Hưng chậm chạp mở mắt. Năm năm đã trôi qua, làm cho cậu hoàn toàn thay đổi! Ngũ quan càng ngày càng tinh xảo, làn da lại càng ngày sáng mịn hơn trước. "Bảo bối đừng nháo nữa!"

"Cha! Cho người ba giây! Hết ba giây cha còn không dậy... Hắc hắc! Bài hát của cha hình như đang ở trong phòng con a!"

Nghe được lời tiểu bảo bối uy hiếp, Trương Nghệ Hưng lập tức bật dậy! Trời mới biết lần trước cậu bất chấp không thức dậy, hậu quả ca khúc cậu mất ba đêm thức trắng viết ra lập tức bị nhóc con cho ăn một mồi lửa!

"Cha như vậy mới ngoan nha! Kem đánh răng ba ba đã lấy cho cha rồi! Cha nhanh đi đánh răng, quần áo cũng đã sắp sẵn ở trong phòng tắm!"

Trương Nghệ Hưng thở dài lê chân vào phòng tắm...

Mấy năm qua, Trương Nghệ Hưng vẫn đều là nhạc sĩ cho Phác Xán Liệt, hầu hết các ca khúc của Phác Xán Liệt đều là do Trương Nghệ Hưng sáng tác. Bài hát đầu tiên Trương Nghệ Hưng viết lấy nghệ danh là Lay, ngay lập tức trở thành hit cũng khiến cho Chanyeol sau một đêm liền thành ngôi sao mới cực kỳ có triển vọng!

"Ức Hàm! Cha con có chịu dậy không?" Phác Xán Liệt tùy tiện bước vào phòng.

"Cha đã dậy rồi a!" Ức Hàm một bên đáp một bên gấp chăn. "Oa~ cha nuôi! Đến Trung Quốc sẽ rất vui đúng không?!" Ức Hàm đột nhiên ghé sát vào mặt Phác Xán Liệt.

"Trung Quốc a..." Phác Xán Liệt đáy mắt bỗng thâm trầm không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Rất nhanh sau liền bình thường trở lại, nhưng là Ức Hàm vẫn nhìn ra được! "Cha nuôi... Người không thích Trung Quốc?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, nhìn thấy Ức Hàm càng ngày càng giống Ngô Diệc Phàm, không khỏi cười khổ... Diệc Phàm a! Cậu nếu nhìn thấy đứa nhỏ này, sẽ phản ứng như thế nào?

"Cha nuôi... Nhìn con mà lại nhớ đến ai vậy?!" Ức Hàm từ nhỏ đã rất thông minh, năng lực quan sát vô cùng nhạy bén, chỉ số IQ đều cao hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, đều giống phẩm chất của Ngô Diệc Phàm lúc trước, ngay cả vẻ ngoài cũng cùng Ngô Diệc Phàm giống nhau như đúc...

"Ức Hàm... Con trở về có thể sẽ gặp ba ruột của con."

"Ngô Diệc Phàm phải không? Mặc kệ ông ta, gặp thì gặp, con chỉ là con của cha Hưng và ba Hàm thôi, không liên quan đến ông ta!" Ức Hàm khinh thường nói.

"Tiểu quỷ này!" Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu Ức Hàm, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt nhưng là quá thông minh... Hoàn toàn nhìn ra được là di truyền từ Ngô Diệc Phàm!

Trong phòng tắm.

Trương Nghệ Hưng chăm chú nhìn vào mình trong gương, ánh mắt lại mơ hồ bất an, phải trở về rồi sao?!

Trương Nghệ Hưng chuẩn bị xong, mấy người Lộc Hàm đã đang ở dưới nhà chờ cậu.

"Lộc Lộc... Em đói bụng..." Trương Nghệ Hưng bĩu bĩu môi...

"Ân..." Lộc Hàm vội vàng vào phòng bếp mang sang bữa sáng đem cho Trương Nghệ Hưng... "Để anh giúp em ăn." Lộc Hàm thực thích đút cho Trương Nghệ Hưng...

"Ai nha... Cha nuôi! Chúng ta có phải hay không nên đi trước a... Thật sự là chịu không nổi một màn này mà!" Ức Hàm khoa trương nói.

"Tiểu tử thối! Chịu không nổi thì đi ra ngoài!" Lộc Hàm cũng không khách khí mở miệng. Lộc Hàm cùng Ức Hàm vài năm qua vẫn đều là ở chung như vậy, Lộc Hàm cho tới bây giờ đều không nghĩ Ức Hàm là trẻ con, nói nó là đứa nhỏ, thân thể quả thật nhỏ đi, chính là cái đầu kia! Chỉ số thông minh thật là không nhỏ đâu... Cái miệng sắc sảo đó từ năm một tuổi đã phát huy tác dụng rồi. Hừ, cũng không biết là giống ai nữa! Lộc Hàm đột nhiên cả kinh... Giống Ngô Diệc Phàm đi! Ha hả... Ngô Diệc Phàm a, gien của ngươi thật sự là không tồi đâu! Ngay từ đầu, Lộc Hàm luôn coi Ức Hàm như con ruột của mình, cái tên Ức Hàm* này cũng là do Lộc Hàm chọn, mà Trương Nghệ Hưng cũng không cự tuyệt khiến cho Lộc Hàm lúc đó thực chấn động! Nhiều năm như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng vẫn luôn giả ngốc, vờ như không hiểu tình cảm của Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không giận, dù sao chỉ cần Trương Nghệ Hưng và Ức Hàm hai người ở bên mình là tốt rồi.

*Ức Hàm: luôn nhớ về Hàm

"Hai người a! Mới sáng sớm đã đấu võ mồm!" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn nhìn Lộc Hàm cùng Ức Hàm.

"Cậu/Cha đi ra ngoài đi!" Hai miệng một lời đồng thanh nói.

Phác Xán Liệt cười cười, trong mắt hiện lên hâm mộ, cũng đã vài năm rồi... Bạch Bạch không chừng cũng có đứa nhỏ rồi! Có phải cũng sẽ thông minh giống Ức Hàm? Chắc chắn là vậy đi! Là con của Diệc Phàm, sẽ không phải là đứa nhỏ tầm thường. Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng cười gượng... Nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Ức Hàm... Cha nuôi, xem ra lần này quay về Trung Quốc sẽ không nhàm chán đâu! Ức Hàm cong khóe miệng cười sáng lạn... Chính là Trương Nghệ Hưng nhìn đến tiểu bảo bối nhà mình cười như vậy lại thấy thật dọa người! Đứa nhóc này muốn bày trò gì đây!

Ra sân bay, Trương Nghệ Hưng cư nhiên không có một tia bối rối, thật sự có thể coi như không có chuyện gì, nhưng nhìn Trương Nghệ Hưng diện vô biểu tình như vậy, Lộc Hàm ngược lại cũng không thấy yên tâm... Bây giờ không có chuyện gì, nhưng là sau này... Nếu thật sự gặp được Ngô Diệc Phàm, Đản Đản, em còn có thể bình tĩnh như vậy không... Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy bất an, trở nên sợ hãi sau lần trở về Trung Quốc này, Trương Nghệ Hưng sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa... Lộc Hàm thật sự rất bất an... Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nắm lấy tay Lộc Hàm siết chặt, Lộc Hàm cả kinh nhìn lại, thì ra là Ức Hàm, Lộc Hàm nhẹ nhõm nở nụ cười.

"Ba ba... Con vĩnh viễn là con của ba!" Ức Hàm khuôn mặt tròn vo mũm mĩm mỉm cười, so với mặt trời còn muốn rạng rỡ hơn!

Lộc Hàm cười cười, xoa xoa đầu Ức Hàm, đứa nhỏ này luôn đem đến cho anh những cảm giác không thể ngờ tới, chính là... Lộc Hàm không thể không thừa nhận chính mình cũng thực cảm động.

Nhưng là nụ cười của Ức Hàm, lại thực giống Ngô Diệc Phàm...

Lộc Hàm một bên nắm tay Trương Nghệ Hưng một bên nắm tay Ức Hàm, Phác Xán Liệt đi ở phía trước, bởi vì Phác Xán Liệt hiện tại là ngôi sao nổi tiếng, thế nên bốn người không thể không đi cửa VIP để ra ngoài.

Cũng vì thế... Khắp sân bay liền truyền đến âm thanh một lượng lớn fans nữ khóc đến tê tâm liệt phế vì không được nhìn thấy thần tượng...

Lên máy bay, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đêm hôm qua đến ba giờ mới đi ngủ, sáng nay lại bị Ức Hàm gọi dậy sớm như vậy, ai, thật sự... Lộc Hàm đem áo khoác cởi ra đắp trên người Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng an ổn đi vào giấc ngủ Lộc Hàm bất giác nở nụ cười... Em là người anh sẽ hảo hảo chăm sóc cả đời...

-End chap 22-

P/S: Đọc xong chương này tui ship Hàm Hưng a a a :((( Mà Ức Hàm mới 5 tuổi, 5 tuổi thôi nhá... Tính cách đã thật bá đạo :))

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ