Chương 13

1.3K 76 2
                                    

Chương 13

***

Ngô Diệc Phàm sẽ đi công tác... Ba tháng, có lẽ là đang trốn tránh. Từ ngày hôm đó, Ngô Diệc Phàm phát hiện trong đầu mình tràn ngập hình ảnh của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng điềm đạm đáng yêu, Trương Nghệ Hưng bi thương rơi lệ, Trương Nghệ Hưng nhẫn nại chịu đựng, Trương Nghệ Hưng tươi cười rạng rỡ... Ngô Diệc Phàm thật sự không thể cứ như vậy mềm lòng! Không ngừng vùi đầu vào công việc để khiến cho mình bận rộn mà quên đi cậu! Gần nhất số lần nhớ đến Bạch Hiền càng ngày càng ít! Ngô Diệc Phàm đột nhiên bối rối... Không! Nhất định là do Trương Nghệ Hưng với Bạch Hiền quá giống nhau, chính mình mới có thể động tâm! Ngô Diệc Phàm cứ như vậy tự an ủi bản thân, cuối cùng vẫn là quyết định đi Mỹ 3 tháng giám sát chi nhánh mới mở, ba tháng sau trở về... Có lẽ, lúc đó mình sẽ rõ ràng đi!

Trương Nghệ Hưng biết được tin này, bất đắc dĩ cười khổ... Kỳ thật, anh không cần trốn tránh em. Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ rời đi, anh không cần làm cho mình vất vả như vậy. Anh vất vả, em sẽ đau lòng... Trương Nghệ Hưng lại cuộn mình trên ghế sofa, mường tượng lại hình ảnh Ngô Diệc Phàm, anh cười, anh lãnh khốc, anh cưng chiều, anh cô đơn... Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm! Anh biết không em sắp phát điên rồi...

"Hưng Hưng~"

"Anh Xán Liệt! Sao lại đến đây..." Trương Nghệ Hưng cười cười nói với Phác Xán Liệt.

"Gần đây nhàm chán quá a! Diệc Phàm hắn đi công tác, nên đến thăm em... Này! Bánh pudding xoài em thích nhất đây!"

"Cám ơn anh Xán Liệt!" Trương Nghệ Hưng lộ ra nụ cười ngọt ngào như kẹo.

"Em đang có tâm sự phải không?!" Phác Xán Liệt nói thực rõ ràng.

"Đâu có!" Trương Nghệ Hưng ra vẻ thoải mái mở hộp bánh ngọt.

"Đừng gạt anh... Đừng quên chuyên môn của anh chứ." Phác Xán Liệt biểu tình nghiêm túc thật hiếm thấy.

"Anh Xán Liệt... Anh yêu Bạch Hiền, đúng không?!" Trương Nghệ Hưng hỏi sang chuyện khác, ánh mắt mông lung trống rỗng.

"A..." Phác Xán Liệt ngây người. Phác Xán Liệt luôn che dấu rất giỏi, ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không biết anh yêu Bạch Hiền bao nhiêu...

"Ánh mắt anh nhìn Bạch Hiền... Giống ánh mắt em nhìn Diệc Phàm..." Trương Nghệ Hưng im lặng nở nụ cười. "Anh Xán Liệt. Anh có mệt không?"

"Mệt." Phác Xán Liệt dựa vào sofa chậm chạp mở miệng.

"Vì cái gì vẫn kiên trì như vậy."

"Bởi vì... Bạch Hiền là người y... Mỗi chúng ta đều sẽ có một người y của riêng mình, là người ta chỉ gặp một lần trong đời, là người chúng ta sẽ không bao giờ quên, là người không ai có thể thay thế được..." Phác Xán Liệt trong mắt như có tinh quang đang phát sáng, lấp lánh lạ thường.

"Người y..." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng lầm bầm. Ngô Diệc Phàm... Anh có phải là người y của em? Sẽ không đâu... Ha hả... Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ lại, lúc cậu còn rất nhỏ rất nhỏ, lúc mẹ cậu vẫn còn sống... Cậu nhớ rõ lúc đó cũng có một tiểu hài tử đẹp như thiên sứ, đối với cậu nở nụ cười, "Đản Đản! Em là người y..."

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now