Chương 18

1.5K 83 5
                                    

Chương 18

***

"Xán Liệt..." Thanh âm trầm thấp của Ngô Diệc Phàm dường như phá vỡ bức tranh ấm áp Xán Liệt đang ôm Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vội vàng đẩy ra Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm đang đứng ở kia, anh nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm, "Có việc gì... A, Bạch Bạch, đói bụng rồi phải không? Đã muốn ăn chưa?" Phác Xán Liệt vuốt phẳng lại cổ áo của Trương Nghệ Hưng, cố tình lờ đi ánh mắt như muốn giết người của Ngô Diệc Phàm, "Anh Xán Liệt..."

"Ngoan! Quần áo đều xộc xệch cả rồi..." Phác Xán Liệt cười cười, ôn nhu vuốt tóc Nghệ Hưng, "Có điểm hoài niệm Nghệ Hưng trước kia nha!" Đúng vậy! Thực hoài niệm... Trước kia Trương Nghệ Hưng không yêu ai, cho nên không đau khổ, trước kia Trương Nghệ Hưng luôn thờ ơ không sợ hãi, hiện tại cảm xúc của Trương Nghệ Hưng lại dễ dàng bị tác động, dù chỉ một lời nói, một ánh nhìn... Nghệ Hưng... Xin lỗi em! Là anh đã sai! Anh không nên giao em cho Ngô Diệc Phàm, là anh đã sai... Thực xin lỗi... Phác Xán Liệt siết chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng ngây người. Hôm nay anh Xán Liệt... hơi kỳ lạ!

"Phác Xán Liệt!" Ngô Diệc Phàm thật sự tức giận rồi! Trực tiếp lại gần gỡ ra tay Phác Xán Liệt. "Vật nhỏ là của tôi."

"Của cậu? Vậy Bạch Bạch thì sao?!" Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm dường như nhớ tới điều gì, quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hiền lệ rơi đầy mặt...

"Bạch Bạch..." Ngô Diệc Phàm ôm lấy Bạch Hiền đang nức nở. "Phàm Phàm... Chúng-ta-chia-tay-đi!" Bạch Hiền đột nhiên gằn từng tiếng. Thân mình cũng không ngừng run rẩy.

"Không... Xin lỗi Bạch Bạch... Anh không nên nói lung tung! Xin lỗi em..."

"Anh yêu Trương Nghệ Hưng!" Bạch Hiền ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu cự.

"Không... Anh không yêu cậu ấy! Chỉ vì cậu ấy giống em... Bạch Bạch! Anh thật sự không yêu Nghệ Hưng. Anh chỉ yêu em..." Nhìn đến Bạch Hiền khuôn mặt đẫm nước mắt, Ngô Diệc Phàm lập tức luống cuống! Không nên! Đối với Trương Nghệ Hưng không nên có loại rung động này...

"Đủ rồi." Trương Nghệ Hưng đột nhiên nói. Vì cái gì lại thành ra như vậy...

"Bạch Hiền. Tôi cùng Ngô Diệc Phàm chỉ là quan hệ chủ nhân-nô lệ mà thôi."

"Trương Nghệ Hưng! Không cho phép em tự hạ thấp chính mình!" Phác Xán Liệt lớn tiếng nói.

"Xán Xán..." Bạch Hiền đáng thương hề hề nhìn Phác Xán Liệt, Xán Xán... Anh cũng yêu cậu ta phải không... Cho nên, hai người đều muốn rời bỏ em phải không?!!!

"Bạch Bạch..." Phác Xán Liệt muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào, ngược lại đối diện với Ngô Diệc Phàm, "Diệc Phàm! Hãy nói rõ ràng cho tôi! Cậu có yêu Bạch Hiền hay không?!"

"Yêu!" Ngô Diệc Phàm cơ hồ không do dự nói ra. Bạch Hiền nở nụ cười, Trương Nghệ Hưng nước mắt rốt cuộc không kìm lại được nữa... Đau lòng phải không? Đúng vậy! Ha hả... Cho nên Trương Nghệ Hưng, cậu từ đầu tới cuối cũng chỉ là thế thân mà thôi! Ha hả... Thật nực cười!

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ