Chương 24

1.2K 69 0
                                    

Chương 24

***

“Tổng tài, đây là báo cáo quý này của công ty.”

“Doanh thu giảm xuống nhiều như vậy?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn trợ lý của mình, “Tôi thuê nhân viên để làm cảnh sao!”

“Tổng tài…” Trợ lý âm thầm đổ mồ hôi, “Tập đoàn Lộc thị gần đây luôn có ý chống đối với chúng ta, rất nhiều hợp đồng đã bị bên đó tranh mất.” Trợ lý rụt rè nói.

“Lộc thị?” Ngô Diệc Phàm nhướng mày, Lộc thiếu gia không phải anh không biết, chính xác mà nói, người trong thương giới nào có ai chưa từng nghe đến tên Lộc Hàm, nhị thiếu gia Lộc Hàm âm hiểm, đại thiếu gia Kim Chung Nhân cũng không phải người dễ trêu vào, Lộc thị nhiều năm qua vẫn đứng đầu trong giới là vì có hai người bọn họ gánh vác. Kim Chung Nhân tuy ở hắc bang, Lộc Hàm lại là nghệ sỹ đã giải nghệ, nhưng là… Địa vị của họ  không ai dám động tới. Ngô Diệc Phàm con ngươi lóe lên một tia lãnh ý, chính mình cũng chưa từng gặp gỡ Lộc Hàm, huống gì là đắc tội với hắn! Thế nhưng hắn vì sao lại hết lần này đến lần khác muốn đối nghịch với mình? Tuy rằng tập đoàn Ngô thị tài lực và nhân lực cũng thực hùng hậu, nhưng so ra… 10 Ngô thị cũng chưa bằng 1 góc của Lộc thị!

“Anh đi ra được rồi!” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói với trợ lý.

Trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái… Ngô Diệc Phàm nhu nhu mi tâm, trong lòng không tự giác lại nghĩ tới Trương Nghệ Hưng. Em đã phản bội tôi… Bất giác cười lạnh, Trương Nghệ Hưng… Em hiện tại… Đang ở đâu?!!

Trong khách sạn.

“Chung Nhân thúc thúc, mau đưa cho con hành trình của Ngô Diệc Phàm a!” Ức Hàm đang video call với Kim Chung Nhân.

“Ức Hàm… Đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Ngô Diệc Phàm không phải là người đơn giản.”

“Nha… Thúc thúc! Con là ai chứ… Là Ức Hàm! Ngô Diệc Phàm đấu không lại con đâu!” Ức Hàm khuôn mặt mềm mềm thịt thịt nhìn thật ngây thơ, nhưng ánh mắt kia thật không thể coi thường.

“Được rồi. Ta đưa cho con!”

Tròng mắt bỗng đảo quanh, Ức Hàm căng tai, có biến! Ức Hàm nhanh chóng trèo lên giường tiếp tục chơi game trên điện thoại, giả bộ như đang rất chăm chú…

“Bảo bối~ Đang làm gì vậy!”

“Con đang chơi game a!” Ức Hàm lộ ra một nụ cười thực nhu thuận thực ôn hòa, hoàn toàn bất đồng với biểu tình khi cùng Kim Chung Nhân nói chuyện lúc nãy.

“Đừng nghịch nữa… Đi ngủ một lát đi.” Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Ức Hàm.

Ức Hàm gật gật đầu, tắt điện thoại, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Trương Nghệ Hưng, “Cha… Cha có khó chịu không?”

“A…” Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Ức Hàm.

“Nơi này!” Ức Hàm lấy tay di di trên vị trí trái tim Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nhất thời ngây người, khó chịu ư? Ha hả… Chính cậu cũng không rõ nữa! Đã nhiều năm như vậy, cậu cũng không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là gì… Chính là, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể nào quên được những lời Ngô Diệc Phàm nói khi thô bạo chà đạp cậu… Tạp chủng? Ha hả… Trương Nghệ Hưng ôm lấy Ức Hàm, “Bảo bối~ Con vĩnh viễn là bảo bối của ta. Cha có Ức Ức cùng Lộc Lộc, lại thêm cả Xán Xán, như vậy là đủ rồi…”

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now