Chương 37

1.5K 69 1
                                    

Chương 37

***

Lúc này Lộc Hàm đã đứng trước cửa nhà Ngô Thế Huân gần 4 tiếng rồi, anh không dám gõ cửa, gõ cửa rồi, biết nói gì a...

Mà lúc này Thế Huân ở trên lầu hai nhìn qua cửa sổ thấy Lộc Hàm đứng chờ lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, đã nhẫn không được nữa, trực tiếp xuống lầu ra mở cửa, thản nhiên hỏi, "Lộc thiếu gia còn muốn đứng trước cửa nhà tôi bao lâu nữa?"

"Ngô Thế Huân, chúng ta cùng một chỗ đi..." Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân mà lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, với thái độ này của mình chính Lộc Hàm cũng thấy bất ngờ, nên đương nhiên Ngô Thế Huân nghe xong cũng ngây người... Cậu biết Hoàng Tử Thao đi tìm Lộc Hàm nói chuyện, nhưng là, phản ứng này của Lộc Hàm nằm ngoài dự kiến của cậu...

"Theo anh cùng một chỗ..." Lộc Hàm chầm chậm đưa tay ra trước mặt cậu.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, dường như vẫn chưa tin được đây là sự thật. Mơ mơ hồ hồ mà nắm lấy tay anh, "Được."

Sau đó Ngô Thế Huân nhìn thấy trên mặt Lộc Hàm hiện lên một nụ cười phi thường sáng lạn, Ngô Thế Huân lại ngẩn ra...

"Cùng Hoàng Tử Thao chia tay!"

"Được."

"Đến nhà của anh!"

"Được."

"Chúng ta ngủ chung."

"Được."

"Anh nằm trên."

"Được."

"Ngoan a~"

Lộc Hàm thập phần vui vẻ đang định kéo Ngô Thế Huân vào trong xe của mình, Hoàng Tử Thao không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, nước mắt không ngừng rơi xuống, "A! Thế Huân! Em cư nhiên vứt bỏ anh theo hắn... Sao em có thể..."

Ngô Thế Huân lẳng lặng cúi đầu không nói.

Lộc Hàm không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, "Đừng chắn đường tôi!"

Sau đó vô cùng khí phách ôm Ngô Thế Huân đặt vào trong xe rồi tiêu sái rời đi, bọn họ đi rồi... Chỉ còn lại Hoàng Tử Thao ôm bụng cười ha hả, thiên tài thiên tài! Thật sự mình nên cùng lão bà suy nghĩ về việc đi đóng phim đi! Ha ha ha ha!

"Anh lại cười cái kiểu điên rồ đó nữa!"

"Lão bà! Sao lại đánh anh!"

"Trở về cho anh quỳ trên bản giặt quần áo! Thật không biết xấu hổ!" Kim Tuấn Miên ghét bỏ nhìn Hoàng Tử Thao, bất quá khóe miệng cũng nở nụ cười, lại gần nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, siết chặt; thật tốt, Thế Huân cuối cùng cũng được hạnh phúc như chúng ta~ Thật tốt!

===

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm hòa hảo, Ức Hàm đúng như ý nguyện mỗi ngày đều được ăn thật nhiều đồ ăn ngon, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng hiểu ngày đó khi xuất viện tại sao tiểu bảo bối của mình lại cười đến nổi da gà như vậy...

"Vật nhỏ~ Ăn cơm thôi."

"A! Lại ăn?" Đây là phản ứng của Trương Nghệ Hưng.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora