Chương 26 (Thượng)

1.2K 65 4
                                    

Chương 26 (Thượng)

***

Ức Hàm đi ở giữa Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, một bên nắm tay Trương Nghệ Hưng, một bên nắm tay Lộc Hàm, trên mặt tràn đầy tươi cười hồn nhiên và đáng yêu, "Quần áo đều đã mua xong rồi, nhưng còn cần phụ kiện nữa! Cha Hưng, ba Hàm, hôm nay phải để hai người quẹt thẻ thật nhiều!"

"Hảo!" Lộc Hàm sủng nịch nhìn nhìn Ức Hàm, đem một đống túi lớn túi nhỏ đưa cho vệ sĩ, nắm tay đứa con bảo bối tiếp tục bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp.

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ đỡ trán, "Lộc Lộc~ Không được nuông chiều Ức Hàm như vậy! Sẽ làm hư nó mất!" Trương Nghệ Hưng hờn dỗi bĩu môi.

"Lão tử nuông chiều tiểu tử thì có gì là sai!" Lộc Hàm nói thật thản nhiên.

Ức Hàm nghe được Lộc Hàm nói như vậy, không ngừng gật đầu! Tiểu bảo bối phải được cưng, phải được sủng! Có gì là sai a! Nhưng là, Ngô Diệc Phàm chết dẫm, ông đang ở đâu? Hừ, đã đi mấy vòng đều không thấy! Ức Hàm ở trong lòng âm thầm rít gào.

Nhàm chán đi qua vài cửa hàng, kỳ thật Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng cũng không thấy phiền phức, nhưng là Ức Hàm tiểu gia hỏa này lại bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, đều cuống hết cả lên! Ngay tại lúc Ức Hàm gần như bỏ cuộc thì trong cửa hàng đồng hồ kia liền nhìn thấy một thân ảnh cao to, mắt bé lập tức sáng lên như đèn ô tô, ha ha! Hóa ra là ở đây! Ức Hàm đã xem qua rất nhiều ảnh chụp của Ngô Diệc Phàm, nên đối với bóng dáng Ngô Diệc Phàm đương nhiên vô cùng quen thuộc. Lộc Hàm nhìn đến Ức Hàm hai mắt sáng ngời như vậy, liền nói, "Tiểu tử, muốn mua đồng hồ?"

"Dạ!" Ức Hàm ra sức lôi lôi góc áo Lộc Hàm làm nũng.

"Hảo! Đi thôi!" Lộc Hàm bế lên Ức Hàm, đã đi lâu như vậy chân bé cũng nhất định là mỏi rồi. "Nha nha~ Ba ba, người là tốt nhất!" Ức Hàm ở trên mặt Lộc Hàm hôn một cái thật kêu.

Trương Nghệ Hưng diện vô biểu tình quan sát hai người... Lộc lộc thật sự rất cưng chiều Ức Hàm... "Đản Đản~ Mau tới đây!"

Trương Nghệ Hưng cười cười, cũng bước lại gần.

Ba người liền như vậy đi vào cửa hàng đồng hồ, bởi vì Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía bọn họ, Trương Nghệ Hưng cũng không có chú ý xung quanh; Lộc Hàm trong mắt lại chỉ nhìn thấy Ức Hàm, nào biết đâu rằng ngay bên cạnh mình chính là đại tình địch!

Thấy Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng chuyên tâm chọn đồng hồ cho mình mà phớt lờ người kia, Ức Hàm thật tức giận nha!

"Cha! Con muốn lấy cái kia! Nhất định là cái kia!"

Ức Hàm chỉ vào cái đồng hồ Ngô Diệc Phàm đang cầm trên tay.

Lúc này, Trương Nghệ Hưng mới nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm cũng nhìn về phía đó, Ngô Diệc Phàm cũng quay đầu lại, chính là... Lúc 3 người chạm mặt nhau, ngoại trừ Ức Hàm, còn lại đều ngây người...

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm, 5 năm không gặp, không nghĩ tới bọn họ lại như vậy gặp nhau! Là duyên phận phải không? 5 năm qua, Ngô Diệc Phàm tựa hồ càng thêm lạnh lùng, trong ánh mắt cũng không còn nhãn tình tang thương lúc trước. 5 năm qua, thời gian chẳng những không khiến cho Ngô Diệc Phàm già đi, ngược lại làm cho anh càng thêm suất khí bức người, càng thêm thành thục, càng thêm cuốn hút. Trương Nghệ Hưng trái tim lại bắt đầu đau đớn...

Lộc Hàm cũng dại ra... Như thế nào lại gặp Ngô Diệc Phàm ở đây! Chết tiệt... Cư nhiên vô tình mà chạm mặt nhau! Nhìn thấy tình địch, Lộc Hàm khó chịu liếc Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng lo lắng nhìn sang Trương Nghệ Hưng, Đản Đản của mình, nhìn thấy hắn rồi, còn có thể là của mình nữa không? Lộc Hàm con ngươi dần dần trở nên đỏ rực!

Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng rối loạn! Bất khả tư nghị đích nhìn thấy Trương Nghệ Hưng sờ sờ đứng trước mắt mình, 5 năm không gặp, em lại càng trở nên xinh đẹp! Nhưng vì sao khuôn mặt lại mang vẻ u buồn như vậy! Càng làm cho Ngô Diệc Phàm kinh ngạc chính là, Trương Nghệ Hưng cư nhiên cùng một chỗ với Lộc Hàm, hai người có quan hệ gì? Ngô Diệc Phàm trong lòng cũng bừng lên lửa giận!

Ức Hàm chăm chú quan sát biểu tình của ba người, cái trán nho nhỏ nhăn lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Kia mạch nước ngầm đã bắt đầu lưu chuyển rồi...

"Ba ba với cha à! Phát ngốc cái gì a! Con muốn cái đồng hồ kia! Chính là cái kia!" Lời nói của Ức Hàm lập tức phá tan bầu không khí đang trầm mặc.

Ba ba? Cha? Ngô Diệc Phàm cố gắng kìm nén cả người đang run rẩy, đây là đứa con của Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng? Nói cách khác 5 năm trước tạp chủng kia không chết? Hơn nữa lại là của Lộc Hàm? Điều này cũng giải thích tại sao Lộc Hàm luôn đối đầu với Ngô thị! Là thay Trương Nghệ Hưng báo thù? Hay là chính Trương Nghệ Hưng nói Lộc Hàm nhắm vào mình? Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cũng bình thản nhìn lại Ngô Diệc Phàm, chính là Lộc Hàm lại thấy được trong mắt Trương Nghệ Hưng lóe lên một tia bối rối rồi nhanh chóng biến mất! Quả nhiên, Đản Đản... Em vẫn là không quên được hắn ta!

-End chap 26.1-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now