Chương 31

1.4K 70 6
                                    

Chương 31

***

Lộc Hàm đi ra ngoài không lâu, Phác Xán Liệt cũng rời khỏi khách sạn, đi tìm Bạch Hiền, sau đó cùng lái xe đến Ngô thị.

Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền tay trong tay đi vào văn phòng của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đang xem văn kiện nhìn thấy Phác Xán Liệt có hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhìn đến hai người đang nắm tay, hoàn toàn sửng sốt... Nhưng trong lòng chẳng những không có cảm giác đau đớn, ngược lại lại có thể thở dài nhẹ nhõm, cư nhiên còn lộ ra biểu tình vui vẻ, Ngô Diệc Phàm gõ gõ một chút lên đầu mình... Chính mình khẳng định là điên rồi a, Bạch Hiền cùng người khác nắm tay hoàn toàn không tức giận, cho dù người kia là Xán Liệt, nhưng là... Chính mình tại sao một chút cũng không khó chịu?

"Diệc Phàm... Tôi đã trở về." Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt Ngô Diệc Phàm không hề có một tia phẫn nộ hay là biểu tình ghét bỏ, Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể khẳng định, người Ngô Diệc Phàm yêu là Trương Nghệ Hưng...

Ngô Diệc Phàm buông xuống văn kiện, "Ân." Sau đó đứng lên, ánh mắt nhanh chóng thu hồi nét vui vẻ vừa rồi, thay vào đó là hàn ý lạnh như băng. Bởi vì ngày đó nếu không phải Phác Xán Liệt mang theo Trương Nghệ Hưng rời đi, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không sống chung với Lộc Hàm!

Ngô Diệc Phàm đặc biệt khó chịu! Nghĩ đến Trương Nghệ Hưng sẽ khó chịu... Nghĩ đến Lộc Hàm lại càng bực mình!

"Đừng dùng loại này ánh mắt này chào đón tôi chứ! Đã 5 năm không gặp a!"

"Vô nghĩa! Có việc gì nói đi!" Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế sofa, chậm rãi cầm lên một tách café nóng hổi. Bất giác phát hiện ra mùi vị café hôm nay sao lại đắng như vậy...

"Phàm Phàm, thực xin lỗi... Em và Xán Xán... Em yêu anh ấy, em không muốn buông tay anh ấy nữa..." Bạch Hiền nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm.

"Ân! Nếu em yêu Xán Xán thì hai người liền cũng một chỗ đi." Ngô Diệc Phàm lại thản nhiên mở miệng, "Người yêu nhau nên đến được với nhau. Không cần để ý đến anh."

Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền âm thầm kêu gào trong lòng. Người yêu nhau nên đến được với nhau, vì cái gì còn đối xử với Trương Nghệ Hưng như vậy! Này là đầu trâu a!

"Diệc Phàm... Kỳ thật, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Xán Liệt chần chừ mãi cuối cùng vẫn là quyết định nói ra.

"Năm năm trước, là tôi gạt cậu, lúc đó đứa nhỏ trong bụng Nghệ Hưng là 3 tháng chứ không phải 2 tháng, mà đứa nhỏ cũng không chết, tôi gạt cậu... Ức Hàm chính là con của cậu." Phác Xán Liệt nói xong, lại kinh ngạc nhìn đến Ngô Diệc Phàm đang lạnh lùng giương cao khóe miệng, "Xán Liệt, bây giờ cậu cùng Trương Nghệ Hưng liên kết muốn lừa tôi? Tạp chủng kia như thế nào có thể là của tôi, rõ ràng là của Lộc Hàm!" Ngô Diệc Phàm không thể không thừa nhận trong lòng mình đang gợn sóng, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng thờ ơ.

"Tạp chủng? Đó chính là con của cậu! Năm đó là lỗi của tôi, làm cho hai người trở thành như vậy..." Phác Xán Liệt áy náy cúi đầu, nếu không phải vì mình, có lẽ... Trương Nghệ Hưng sẽ không như vậy, Ngô Diệc Phàm sẽ không như vậy, Lộc Hàm cũng sẽ không như vậy...

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now