Chương 36

1.7K 74 5
                                    

Chương 36

***

Ức Hàm ra khỏi bệnh viện, trực tiếp đến nhà Ngô Diệc Phàm, ai nha, gần đây cha nuôi cùng Bạch Hiền ca ca đều biến mất không thấy tăm hơi a! Đều hại Đô Đô ca ca một mình lo việc công ty muốn sứt đầu mẻ trán...

Ức Hàm kiễng kiễng chân, bấm chuông cửa. Chỉ một lát sau Ngô Diệc Phàm liền ra mở cửa. Nhìn thấy Ức Hàm anh kinh ngạc vài giây, sau đó mỉm cười nói, "Con vào đi."

Ức Hàm mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm thật thơm bay ra! Nước miếng của bé bất giác mà chảy ròng ròng... Ngô Diệc Phàm xoay người đi vào trong bếp, lúc đi ra trong tay còn mang theo một khay thức ăn, "Ta làm đùi gà rán, con còn nhỏ không thể uống bia, vậy uống sữa đi, trong lò nướng của ta còn có bánh ngọt, ta lấy cho con ăn!" Ngô Diệc Phàm đem thức ăn để lên trên bàn, lại đi vào phòng bếp. Ức Hàm cũng không khách khí, liền cầm lên một cái đùi gà gặm gặm. Oa! Bên ngoài thì giòn bên trong lại mềm! Cắn một miếng có thể cảm nhận được các loại gia vị nêm nếm rất vừa! Ngon tuyệt a... Bé về sau có lộc ăn rồi, ha ha!

Lúc Ngô Diệc Phàm cầm bánh ngọt vừa mới nướng đi ra ngoài, nhìn đến Ức Hàm ăn thật vui vẻ, đôi môi nhỏ nhỏ nộn nộn dính đầy mỡ, không khỏi nở nụ cười.

"Ông không ăn?" Ức Hàm hỏi lại.

"Gà rán không phải style của ta."

Ức Hàm bĩu môi, Ngô Diệc Phàm lại hỏi, "Vì sao con thích gà rán?"

"Chung Nhân thúc thúc thích." Ức Hàm vừa ăn vừa trả lời, "Sau khi ăn thử một lần cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là, cha không cho tôi ăn gà rán trừ khi là do Đô Đô ca ca tự tay làm, cha nói đồ ăn bên ngoài không được vệ sinh." Ức Hàm ăn xong miếng gà thứ hai, lau lau tay, bắt đầu uống sữa.

Nhìn thấy bộ dáng ăn uống gọn gàng lại thêm cách nói chuyện rành mạch của Ức Hàm, Ngô Diệc Phàm cười khổ, hóa ra, ta đã bỏ qua con nhiều như vậy... "Nghệ Hưng dạy con tốt lắm."

"Đó là... Còn có ba ba cùng cha nuôi... Bọn họ chỉ bảo tôi rất nhiều, ba ba là tốt nhất, rõ ràng không có quan hệ huyết thống, lại coi tôi như con ruột." Ăn uống xong đương nhiên phải nói chuyện chính sự, Ức Hàm luôn luôn phân minh rõ ràng như vậy.

Ngô Diệc Phàm sắc mặt trở nên ảm đạm, anh biết Ức Hàm nói vậy ngụ ý muốn chê trách anh là cha ruột lại chưa một lần chăm sóc bé, thậm chí còn mắng bé là tạp chủng...

"Ông buông tay rồi?" Ức Hàm lấy khăn quệt quệt miệng hỏi.

"Không có... Kỳ thật, Nghệ Hưng đối xử với ta như vậy, ta không thấy lạ, cũng không trách em ấy, đó là theo lẽ thường mà thôi, Nghệ Hưng... Ta nợ cha con, cũng nợ con rất nhiều, nhiều đến mức chính ta nhắc lại cũng cảm thấy xấu hổ, ta chỉ có thể dùng hết sức mình ra bù đắp lại, chính là, mặc kệ ta có cố gắng như thế nào, kia 5 năm... Cũng đã không thể vãn hồi..." Ngô Diệc Phàm trong thanh âm lộ ra nét mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Vật nhỏ mà anh yêu, đã không thể quay lại nữa phải không?

Ức Hàm có điểm mủi lòng, nhìn thấy thần thái bi thương trong đôi mắt Ngô Diệc Phàm, bé không khỏi thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Diệc Phàm, "Thực ra, cha vẫn còn yêu ông, chính là... Sợ sẽ bị tổn thương lần nữa."

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now