Chương 10

1.5K 78 2
                                    

Chương 10

***

Ngô Thế Huân cũng không hỏi thêm gì nữa, chính là lẳng lặng cùng Phác Xán Liệt uống rượu.

Chỉ cần người ấy hạnh phúc là tốt rồi...

Trên thế giới này, thật sự có tình yêu cao thượng như vậy sao? Có a! Chính là tình yêu Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền... Nghĩ lại, Ngô Thế Huân cũng cảm giác được Ngô Diệc Phàm không coi Biện Bạch Hiền trở thành sinh mạng, nếu như Ngô Diệc Phàm thật sự yêu Biện Bạch Hiền, như thế nào có thể tùy ý để mình mang Biện Bạch Hiền đi như vậy? Như thế nào có thể không đi điều tra rõ sự tình đi? Dựa vào năng lực của Ngô Diệc Phàm, như thế nào lại có thể suốt ba năm tìm không ra Biện Bạch Hiền, tuy rằng chính mình phong tỏa tin tức cũng rất kỹ.

Ngô Thế Huân không hiểu rõ cái bọn họ gọi là tình yêu, cũng không nghĩ muốn hiểu~ Đúng, cậu còn nhỏ! Cậu mới 19 tuổi~ Quả thật rất nhỏ! Ngô Thế Huân cũng không dám dễ dàng trao trái tim cho một người khác, cậu sợ chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành giống như Phác Xán Liệt. Yên lặng chấp nhận, yên lặng thành toàn...

Biện Bạch Hiền đã lên mái nhà trước, Ngô Diệc Phàm đi gọi Trương Nghệ Hưng, mở ra cửa phòng ngủ nhưng không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, lại phát hiện quần áo của cậu cũng đều không thấy. Ngô Diệc Phàm trong lòng cả kinh, vội vã đi tìm xung quanh, rốt cục cách phòng ngủ của mình rất xa tìm thấy Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cuộn mình ở trong góc, lúc đó, trong tim Ngô Diệc Phàm rất đau...

Lại gần Trương Nghệ Hưng, lại phát hiện cậu dường như đang ngủ...

"Vật nhỏ... Vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng gọi cậu.

"Đừng ồn...Em muốn ngủ..." Trương Nghệ Hưng than thở, bởi vì thanh âm rất nhỏ, cho nên Ngô Diệc Phàm cũng không nghe ra giọng nói cậu có chút dị thường...

"Vật nhỏ hảo ngốc!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng bế Trương Nghệ Hưng lên trên giường. "Đồ ngốc! Còn không gọi người tới dọn phòng! Như thế nào lại ngốc như vậy!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, vẫn là gầy như trước... Thức ăn ăn vào đều đi đâu cả rồi! Nhắc đến ăn, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới Trương Nghệ Hưng cơm chiều hôm nay đã ăn rất ít! Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu, "Vẫn là thực gầy a! Ôm em hại anh đều đau tay, phải ăn nhiều hơn chút nữa! Tròn tròn mềm mềm ôm sẽ hảo thích a..."

"Vật nhỏ~ hảo hảo ngủ đi... Ngày mai sẽ là một ngày mới." Ngô Diệc Phàm ở trên môi Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng hôn một chút. "Ngủ ngon, vật nhỏ."

Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Trương Nghệ Hưng lập tức mở mắt, ngay khi Ngô Diệc Phàm bế cậu lên trên giường, cậu đã tỉnh. Mọi lời nói của Ngô Diệc Phàm, cậu đều nghe được hết...

"Diệc Phàm... Không cần quan tâm em." Trương Nghệ Hưng khóe mắt lệ lại trào ra, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng bạc thê lương chiếu vào phòng, ánh trăng rọi xuống, nước mắt của cậu lại phá lệ trở nên trong suốt... Nỗi đau cũng phá lệ trở nên rõ ràng.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệc Phàm đến nhà Phác Xán Liệt đón Biện Bạch Hiền và mang toàn bộ hành lý của cậu về nhà mình.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang