Chương 4

1.6K 91 0
                                    

Chương 4

***

Như thế nào? Em không khỏe sao?” Ngô Diệc Phàm nhìn thái độ Trương Nghệ Hưng như vậy cảm thấy không yên tâm.

“Không có việc gì…” Trương Nghệ Hưng lại lắc đầu…

“Rốt cuộc em bị làm sao…”

“Phàm… Em nói rồi… Đừng đối với em tốt như vậy… Em thực sự sợ mình không khống chế được tình cảm của bản thân…” Em rất sợ… Em không muốn làm thế thân của người khác, em không muốn…

Ngô Diệc Phàm tựa hồ nhận ra được cảm giác vô vọng của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cậu, “Anh biết rồi! Em cũng đừng dành tình yêu cho anh…” Giọng nói Ngô Diệc Phàm cố tình tỏ ra thờ ơ, ngữ khí lãnh đạm và xa cách… Nói xong, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trương Nghệ Hưng cười khổ, Ngô Diệc Phàm, anh cũng làm tốt lắm… Cứ như vậy, lạnh lùng với em, như vậy… Em sẽ không hãm sâu vào đoạn tình cảm này, chính là… Vì cái gì tim lại đau như vậy… Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, uể oải ôm đầu gối, đầu chôn sâu giữa hai cánh tay…

Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đến bộ dạng Trương Nghệ Hưng, trong lòng có chút đau, “Mau đi làm cơm, anh đói bụng… Anh cũng không mong mình mua về một người vô dụng đi.” Lời lẽ lạnh lùng thế này, Trương Nghệ Hưng, như vậy em sẽ vừa lòng đúng không! Thái độ băng lãnh này em vừa ý chứ! Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, nhưng lại quên rằng chính mình đang bóp nát đi tình yêu bé nhỏ khảm sâu trong lòng Trương Nghệ Hưng…

Trái tim đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, đúng vậy, Trương Nghệ Hưng ngươi như thế nào lại quên! Ngươi là do anh mua về… Chính là sủng vật anh bỏ tiền ra mua, không, có lẽ… Ngay cả sủng vật cũng không bằng.

“Em đã biết.” Trương Nghệ Hưng có chút mỏi mệt, đứng dậy đi vào phòng tắm sửa sang lại một chút.

Lúc sau đi ra, Ngô Diệc Phàm đã không còn thấy bóng dáng. Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác vào, đi xuống lầu, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang đọc báo, liền rót cho anh một cốc nước trái cây, rồi xoay người vào phòng bếp nấu cơm.

Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bận rộn trong bếp, hình ảnh Biện Bạch Hiền lại xuất hiện trong đầu Ngô Diệc Phàm… Anh xoa xoa hai bên thái dương, gần đây có phải mệt mỏi quá hay không. Luôn nghĩ đến em… Em có khỏe không? Hẳn là rất tốt đi! Ngô Diệc Phàm tự giễu nở nụ cười… Ngô Diệc Phàm! Ngươi con mẹ nó thật đáng khinh! Người ta cắm sừng lên đầu ngươi, ngươi còn nghĩ cho hắn, còn nhớ đến hắn…

Khoảng nửa giờ sau, bữa sáng đã sẵn sàn.

Trương Nghệ Hưng bày hai bát cháo lên trên bàn. Còn ân cần rót sữa cho Ngô Diệc Phàm, thái độ thật ôn nhu, nhìn bộ dáng Trương Nghệ Hưng chu đáo như vậy, Ngô Diệc Phàm lại thấy có chút kinh ngạc… Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt mở miệng giải thích, “Trước kia cùng người khác lên giường, làm xong họ đều bảo em chuẩn bị bữa sáng.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nhất là biểu tình Trương Nghệ Hưng thản nhiên như không càng làm cho anh sinh khí… “Em liền như vậy mà không coi trọng bản thân mình? Liền như vậy mà không có tự ái? Trương Nghệ Hưng! Em là con người! Không phải đồ chơi, không phải ai muốn thượng là thượng, muốn lên giường là lên giường!”

“Em không coi trọng bản thân mình? Em không có tự ái?” Trương Nghệ Hưng cười khổ, nước mắt đã ngấp nghé bờ mi, nhưng lại kiên cường mà nén xuống, “Em để ý thì có tác dụng gì?! Em tự ái thì mọi việc có khác không?! Em là con người ư? Chính em cũng không cảm nhận được nhân cách của mình! 15 tuổi bị chính cha ruột hạ thuốc để đem đi bồi người khác! Em có lựa chọn không? Ai cho em quyền lựa chọn? Anh có biết hay không 3 năm qua em đã trải qua như thế nào! Cơ hồ mỗi ngày đều thức dậy trên một chiếc giường xa lạ với một người xa lạ, nếu không gặp anh Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng sớm đã chết rồi!”

Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được mà bật khóc… Giống như muốn đem nước mắt kìm nén suốt 3 năm này mà tuôn hết ra… Trương Nghệ Hưng ngồi xổm xuống ôm chặt lấy chính mình… Nước mắt không ngừng rơi xuống… Trương Nghệ Hưng, ngươi không có nhân cách. Ngươi không có lòng tự trọng.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng như vậy trong lòng cũng đau đớn một trận, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cậu, “Vật nhỏ, xin lỗi em… Anh không nên nói như vậy… Thực xin lỗi…”

Trương Nghệ Hưng lau khô nước mắt, đẩy Ngô Diệc Phàm ra, “Anh nói đúng… Không cần phải nói xin lỗi, em không có tư cách…” Trương Nghệ Hưng đứng lên, “Anh mau ăn sáng đi… Ăn xong thì đi làm, em đi thay quần áo một chút…” Trương Nghệ Hưng ngữ khí lại bình tĩnh giống như vừa rồi không có việc gì xảy ra.

Nhìn thấy hình bóng Trương Nghệ Hưng gầy yếu bước lên lầu, Ngô Diệc Phàm hối hận muốn chết… Em… Nhất định rất khổ sở đi… Đúng vậy! Em chỉ mới 18 tuổi! 15 tuổi đã bị chính phụ thân mình bán đứng… Em như thế nào vượt qua được… Vật nhỏ, rất xin lỗi… Ngô Diệc Phàm thật sự thấy hối hận.

Lúc này Ngô Diệc Phàm day dứt không thôi, nhưng lại không biết có điều gì đó đã vừa vượt qua ngoài tầm kiểm soát của mình.

-End chap 4-

P/S: Tự kỷ post chương mới trong khi pháo hoa đang nổ đì đùng… Cả nhà năm mới vui vẻ a~

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmWhere stories live. Discover now