Chương 1: Gia tài để lại

1.4K 108 23
                                    

Thời Tiến mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ êm ái rộng lớn, trên người khoác một bộ đồ ngủ dệt từ sợi bông hoàn toàn tự nhiên, tay còn đang ôm một cái gối ôm hình dưa chuột.

Đây là đâu? Không giống bệnh viện, và chắc chắn không phải địa ngục.

Hắn mơ màng chớp chớp mắt, vươn tay gãi trán.

Không phải hắn bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ hất bay khi đang đuổi bắt kẻ trộm ư? Với tốc độ của chiếc xe tải đó, khả năng hắn sống sót gần như bằng không, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Là cậu đã tái sinh đó chứ sao."

Giọng nói máy móc trong treo đột nhiên vang lên trong đầu, Thời Tiến kinh hoàng bật dậy, cảnh giác nhìn chung quanh: "Ai đang nói đó?"

"Tôi đó, bàn tay vàng kiêm bùa hộ mệnh của cậu, cậu có thể gọi tôi là nhóc Chết."

"Cười chết?"(1)

(1)小死 /xiǎo sǐ/ - cười chết 笑死 /xiào sǐ/

"... Tiếng phổ thông của tôi rất chuẩn đó nha, cảm ơn."

Thời Tiến thôi nhìn quanh, cuối cùng cũng xác định giọng nói này đúng là phát trực tiếp trong đầu mình, bèn thử giơ tay gõ gõ đầu thăm dò.

"Đừng gõ nữa, gõ nữa tôi treo máy à nha."

Thời Tiến: "..."

Việc đã đến nước này, Thời Tiến xác định, hắn sống lại rồi, đã thế còn không phải trong cơ thể của mình. Cơ thể của hắn rõ là một anh đẹp trai tám múi chân dài tít tắp, nhưng cơ thể này lại trắng trẻo, mập mạp, giọng nói thánh thót, bàn tay núc ních thịt lộ ra bốn vết lõm dưới đốt ngón tay(2), hít vào một hơi muốn toạc cả áo, hai chân cong vòng cùng quần bó căng.

... Sống đến chừng này tuổi, hắn chưa bao giờ "bệ vệ" đến thế.

Chẳng thà chết quách đi cho xong.

Nhóc Chết nhìn thấu suy nghĩ của hắn, phát ra lời tra hỏi từ sâu trong linh hồn: "Mạng quan trọng hơn hay cân nặng quan trọng hơn?"

Thời Tiến nằm lại trên giường, nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản.

"...Cân nặng có thể giảm, nhưng mạng sống thì không thể có lại. Hơn nữa chết rồi sẽ không được ăn thức ăn ngon, không được xào những con bài mạt chược quyến rũ nữa."

Hơi thở Thời Tiến chững lại, nhớ tới cảm giác trơn mượt khi ngón tay lướt qua những con bài mạt chược, mắt mở phăng, đứng dậy xuống giường, thu dọn áo quần: "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?"

Sự yên tĩnh bao trùm. Ngay khi Thời Tiến hoài nghi tất cả những điều này đều là ảo giác trước khi chết, não bộ bất thình lình đau nhói, một lượng ký ức khổng lồ và hình ảnh lộn xộn ùa đến.

Nửa giờ sau, hắn lại về giường nằm, bình thản nhắm hai mắt.

Nhóc Chết: "... Cậu đừng thế mà! Là đầy tớ của nhân dân, chính nghĩa và sự nhiệt huyết của cậu đâu rồi hả!"

Thời Tiến ngáy khò khò.

Nhóc Chết: "Hic hic hic, chú cảnh sát không thể như thế được, hic hic hic hic hic hic..."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant