Chương 70: Đồng đội heo

57 13 6
                                    

Nhà vệ sinh của tầng này nằm khá sâu bên trong, Thời Tiến đẩy David về phía đó, cố ý không nói trước.

Quả nhiên, sau khi hai người rẽ qua một khúc cong, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người trong sảnh cấp cứu, David ra vẻ bâng quơ hỏi: "Cái người cậu vừa gọi là anh Cửu kia là anh của cậu à? Trông cậu ta trẻ thật đấy."

Ái chà, mục tiêu rõ ràng nhỉ, chưa gì đã hỏi đúng nhân vật quan trọng rồi.

Thời Tiến tiếp tục giả ngơ, tỏ ra rất khách sáo, trả lời: "Không phải, anh Cửu là Quân... ờ, là người ông chủ tôi để lại thu xếp cho bệnh viện. Anh ta sắp ba mươi rồi, trông nhỏ vậy là nhờ bản mặt trẻ con lừa đảo ấy đấy."

"Sắp ba mươi rồi ư? Ôi, xin lỗi nhé, tôi lúc nào cũng đoán sai tuổi tác người Trung Quốc các cậu. Ơ... Sao tôi thấy bệnh viện này vắng vẻ quá, là vì không tiếp nhận bệnh nhân ư?" David tiếp tục "bâng quơ" hỏi.

Thời Tiến trong bụng thầm rủa sự nóng ruột của hắn ta, ngoài miệng thì đáp lại: "Đâu có, cái bệnh viện này được ông chủ của tôi bao trọn rồi, tạm thời không nhận bệnh nhân bên ngoài, các anh xem như là ngoại lệ đấy."

David ra vẻ một gã nghèo kinh sợ đến líu lưỡi trước sự hào phóng của ông chủ giàu có: "Bao trọn? Bao một cái bệnh viện cao cấp như thế này chắc tốn kha khá tiền nhỉ. Ông chủ nhà cậu bao bệnh viện là do có người nhà bị bệnh sao?"

Thật sự sốt ruột đến mức này à.

Thời Tiến thở dài, cảm thấy mình đã hiểu lầm mất rồi, kỹ năng diễn xuất của gã Monra này thực chất chẳng ra làm sao cả.

Vì để trông không quá giả tạo, hắn đổi giọng điệu, cố ý tỏ ra cảnh giác, cứng nhắc nói: "Xin lỗi, những thứ này là việc riêng tư của ông chủ, tôi không thể trả lời được. Đến nhà vệ sinh rồi, anh cứ tự nhiên." Nói rồi bước nhanh hai bước, đẩy David vào nhà vệ sinh.

Nhận ra giọng điệu của hắn có vấn đề, sau khi đi vào nhà vệ sinh, David thử quan sát biểu cảm Thời Tiến qua tấm gương trước bồn rửa tay, thấy trên gương mặt không bị khẩu trang che chắn của hắn đã thoáng hiện lên sự đề phòng, vội quay đầu nở nụ cười áy náy với Thời Tiến, nói: "Xin lỗi nhé, lúc nào tôi cũng tò mò quá mà hỏi lung tung, mẹ tôi thường bảo tôi như thế rất dễ đắc tội với người ta. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, nếu lời vừa rồi của tôi mạo phạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi, mong cậu lượng thứ cho sự lỗ mãng của tôi."

Thời Tiến đối mặt với hắn ta, do dự chậm rãi thả lỏng thần sắc, ra vẻ hơi lưỡng lự, dịu giọng đáp: "Không đâu, anh không hề mạo phạm đến tôi, chỉ là... Ôi, thật ra là do tôi nhạy cảm cả, tóm lại là cảm ơn anh đã cứu đồng nghiệp của tôi, chuyện ông chủ tôi không tiện nói nhiều. Anh mau giải quyết việc riêng đi, bác sĩ Long nếu lâu quá không thấy tôi, kiểu gì cũng mắng."

"A, xin lỗi nhé, tôi xong ngay đây." David vội đáp lại, hai tay chống vào tay vịn xe lăn toan đứng dậy, kết quả chân cố dùng sức mấy lần vẫn không thể đứng lên được, trên gương mặt lập tức thoáng ánh lên sự lúng túng.

Thời Tiến lẳng lặng nhìn hắn ta diễn kịch, đến khi xem đủ rồi mới tỏ vẻ muộn màng nhớ ra, vội tiến lên ôm cánh tay của hắn ta, xấu hổ nói: "Tôi quên mất chân anh đang bị thương. Nào, cẩn thận, tôi dìu anh qua."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now