Chương 60: Ăn miếng trả miếng

229 33 2
                                    

Lúc Lão Quỷ chạy tới, nhân viên cứu hộ đã thu dọn xong hiện trường, đang chuẩn bị đưa tất cả thi thể lên xe đưa đi.

Quái Nhất vốn định cản đường Lão Quỷ, không cho vào xem thảm trạng trong biệt thự, song bị Liêm Quân ngăn lại.

Lão Quỷ xộc thẳng vào biệt thự, dừng chân ngay tại nơi bày thi thể trong sân. Hắn ta đứng sững mấy giây rồi tiến lên, mở lần lượt từng túi thi thể ra xem, cuối cùng ngồi xổm trước thi thể phụ tá, nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay siết chặt, khóe mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.

Liêm Quân trượt xe lăn đi đến sau lưng hắn ta, lấy một cái điện thoại ra, nói: "Lúc phát hiện phụ tá, bên cạnh cậu ta có đặt cái này, nhưng cậu ta không dùng nó để cầu cứu. Bom trong biệt thự được điều khiển từ xa, trừ phụ tá ra, mười lăm người khác đều chết trong nhà. Năm ngón tay trái của phụ tá bị chặt đứt, tay phải chừa lại ngón cái và ngón trỏ, hẳn là bọn Thương Hỏa cố ý thế."

Lão Quỷ nghe vậy quay ngoắt lại, đứng bật dậy, bước nhanh đến, gần như là giật mạnh điện thoại khỏi tay Liêm Quân. Hắn ta nhận ra đây là loại điện thoại dùng một lần bình thường nhất, bên trong trống trơn, nhưng nếu gắn sim vào là có thể thực hiện cuộc gọi.

"Cậu ấy vốn có thể cầu cứu... Cậu ấy vốn có thể cầu cứu." Lão Quỷ cầm chiếc điện thoại, liên tục lặp đi lặp lại câu nói, giọng nặng trĩu, sự thù hận trong giọng nói ngày càng nồng.

Theo điều tra, trước khi chết, phụ tá quả thật có thể cầu cứu. Chiếc điện thoại này hẳn là bọn Thương Hỏa cố ý chừa cho cậu ta, nhưng phụ tá lại không dùng, chỉ trơ mắt nhìn quả bom nổ tung căn nhà, cướp đi tính mạng của mười lăm thuộc hạ.

Sự đã rõ, Thương Hỏa sớm khống chế được biệt thự, mưu toan phục kích Liêm Quân hôm nay đến, nhưng vì những sự cố ngoài ý muốn, Liêm Quân không đến đúng giờ, thậm chí chọn đi lệch khỏi lộ trình ban đầu, dừng xe đợi Quái Tam.

Lúc phát hiện Liêm Quân dừng xe, đoán chừng Thương Hỏa định sai phụ tá mau chóng dẫn Liêm Quân đến, không cho Liêm Quân tập hợp với Quái Tam, song phụ tá không chịu nghe theo, cho nên mới bị tra tấn. Ắt hẳn sự ngoan cường của phụ tá đã chọc giận Thương Hỏa, nên bọn chúng dứt khoát khiến cậu ta sống dở chết dở, rồi ném cho một chiếc điện thoại, trói bọn thuộc hạ của cậu ta trong nhà "bầu bạn" với bom, lấy tính mạng của thuộc hạ ép cậu ta gọi điện thoại cầu cứu, dẫn Liêm Quân qua.

Phụ tá hiển nhiên vẫn không chịu nghe lời, liều chết chống đối câu giờ với Thương Hỏa, cuối cùng Liêm Quân đã đợi được quân chủ lực, thành công tụ họp với Quái Tam. Thương Hỏa biết cơ hội ngày hôm nay đã mất, vì vậy cho nổ sạch.

"Lúc quyết định tạm thời dừng xe, tôi từng gọi cho phụ tá của anh. Giọng điệu cậu ta bình thường, còn tỏ ý không cần gấp gáp, đến muộn một chút cũng không sao. Khi ấy cậu ta gác máy rất nhanh, tôi lại không nhận ra, do tôi sơ suất." Quái Nhất mở miệng, giọng có ý tự trách.

Đôi môi Lão Quỷ run run, rồi mím chặt dằn xuống mọi nỗi đau xót, nói: "Lão Văn là người tỉ mỉ, giỏi ngụy trang và đàm phán. Nếu cậu ấy không muốn cho cậu biết, cậu sẽ không thể nào phát hiện ra bất cứ vấn đề gì từ giọng nói của cậu ấy. Chuyện này không trách cậu được, cậu ấy... cậu ấy làm đúng! Cho dù các cậu không dừng xe, vẫn đi tiếp như cũ, lão Văn chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách nhắc nhở các cậu, để các cậu không tới gần biệt thự. Nếu không ngăn được, đoán chừng cậu ấy sẽ chọn cách đồng quy vu tận với bọn Thương Hỏa trước một bước... Chắc chắn cậu ấy sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ như vậy. Là vấn đề ở tôi, lúc phát hiện Quỷ Quái có nội gián, tôi nên cẩn thận hơn, không để mọi người hành động đơn độc, là lỗi của tôi."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now