Chương 32: Quên mất

366 59 1
                                    

Thời Tiến bị hỏi thế thì đâm ra sửng sốt. Hắn liếc nhìn tập tài liệu, rồi liếc sang sắc mặt khó coi của Liêm Quân, nhớ lại quá trình diễn biến tâm lí những ngày nay của mình, cuối cùng chỉ có thể lóng ngóng trả lời:

- Tôi quên nói mất... Không phải cố ý dối anh đâu...

Hắn quên thật mà. Ngày đó, khi vừa trở về, trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ về chuyện Trần Thanh, sau đó vì đám Thời Vĩ Sùng quậy tung lên, nên hắn cứ mải lo lắng Liêm Quân có tức giận hay không. Đến lúc báo cáo nhiệm vụ, đừng nói danh với chả sách, hắn còn quên khuấy cả chuyện mình lấy được danh sách khách hàng từ Người Sói nữa kia. Mãi đến tận đêm khuya, hắn ngả mình xuống giường nghĩ vẩn vơ mới nhớ ra.

Sau đó khi có kết quả phân tích danh sách, hắn sốt cao liền tù tì mấy ngày, đầu óc cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi khỏi bệnh, hắn liền lật lại chuyện Nguyên mặt rỗ, chỉ mới dự định tìm hiểu xem Thời Vĩ Sùng có cấu kết với Từ Xuyên hay không, lại chẳng nhớ đến việc phải nói với Liêm Quân về danh sách ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn chỉ là... quên mất thôi. Nói cách khác, là hoàn toàn không nghĩ rằng cần phải thông báo với Liêm Quân một tiếng về chuyện này.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đến rất đỗi chân thành của hắn, Liêm Quân vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng, đến khi xác định rằng lời giải thích của hắn chỉ vẻn vẹn một câu như vậy, anh càng giận hơn, hỏi vặn:

- Quên mất? Đây là lời giải thích của cậu đấy à?

Thời Tiến cứng nhắc gật đầu trước cơn giận của anh.

Liêm Quân đẩy xe lăn toan bỏ đi, song vừa trượt được một đoạn đã chững lại. Anh nhìn về phía Thời Tiến, cố ép giọng dịu xuống, hỏi:

- Ngày ấy cậu đi tìm Thời Vĩ Sùng, bảo tôi là tìm anh ta vì có việc nhà muốn nói, việc nhà đó chính là việc cậu nghi ngờ mình là đơn hàng của Người Sói?

Thấy anh giận đến mặt mày trắng nhợt, Thời Tiến kinh hồn bạt vía, rụt rè đỡ lấy tay vịn xe lăn, gật đầu:

- Là việc đó ạ.

- Được lắm, việc nhà! Thời Tiến, cậu quay về nghĩ cho kĩ, nghĩ thông rồi hẵng đến tìm tôi. – Liêm Quân giật tay hắn ra, không buồn quay đầu trượt xe đi.

Ầm!

Cửa thư phòng bị đóng sầm từ bên ngoài.

Thời Tiến hãi hùng trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Liêm Quân, trợn to mắt nhìn cửa.

Mấy giây sau, Quái Nhị đẩy cửa, ló đầu vào, thì thào hỏi:

- Cậu làm gì cậu Quân thế? Cậu Quân giận đến mức đi thẳng xuống tầng hầm hai rồi kìa.

Thời Tiến thật ra vẫn còn hơi mơ màng, không hiểu tại sao Liêm Quân lại tức giận đến thế. Trước câu hỏi của Quái Nhị, hắn chỉ có thể khổ não lắc đầu, đáp:

- Tôi không biết nữa... Anh Quân xuống tầng hai làm gì?

- Tập bắn đấy. Cậu hai mỗi lần tức giận ghê gớm, hay tâm trạng không tốt, đều đến phòng tập bắn, đây là thói quen từ lâu rồi. – Quái Nhị trả lời, thấy Thời Tiến trông vừa ngơ ngẩn vừa ngu ngốc, bất lực hỏi – Lúc nãy cậu nói chuyện gì với cậu Quân thế?

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ