Chương 38: Xin lỗi

398 61 12
                                    

"Vậy ăn cái gì, nem rán à? Hay là bánh trôi? Ôi dào chả sao cả, em làm được tất." Thời Tiến cố gắng kéo, gần như dùng hết sức bình sinh. Tiếc rằng tình trạng cơ thể hắn không được tốt, tứ chi vô lực, kéo mãi không nhúc nhích, cuối cùng hắn chả thèm kéo nữa, bắt lấy cánh tay Lê Cửu Tranh quay đầu về phía Liêm Quân hô hào, "Anh Quân, tôi muốn đưa anh năm về đón tết cùng. Tôi kéo mãi mà anh ấy không nhúc nhích, anh giúp tôi bắt trói anh ấy về đi."

Lê Cửu Tranh nghe vậy cau chặt mày hơn, rút tay ra.

Liêm Quân tới gần nghe thấy lời Thời Tiến nói lại sa sầm mặt, không thèm cho Lê Cửu Tranh nửa con mắt, quét mắt dòm Thời Tiến đang trong bộ dạng khá chật vật. Anh xua tay ra hiệu cho Quái Nhất đẩy xe lăn phía sau dừng lại, gỡ tấm thảm trên đầu gối xuống, vươn chân dài ra, bất ngờ đứng thẳng dậy, cầm thảm bước hai bước chậm rãi, đến khi tiếp cận được Thời Tiến thì dừng lại, rồi vươn tay kéo cánh tay Thời Tiến, dùng sức ôm vào lòng.

Thời Tiến: "!!!"

"Về rồi phạt cậu." Sắc mặt Liêm Quân nặng nề, anh áp đầu Thời Tiến lên vai mình, tay khác cầm tấm thảm bọc kín hắn, vững vàng ôm chặt hắn, đoạn lạnh lùng liếc sang Lê Cửu Tranh, rồi quay người kéo Thời Tiến về phía xe lăn.

Bọn Quái Nhị chẳng biết mai phục từ lúc nào cùng nhau lao ra, tiến tới khống chế Lê Cửu Tranh.

Thời Tiến bị động bước đi theo động tác của Liêm Quân, vừa ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh, vừa ngây ngẩn.

"Liêm Quân đang bước đi! Anh ấy đang bước đi kìa!" Hắn điên cuồng gào thét trong lòng.

Nhóc Chết cũng sắp phát rồ đến nơi: "Cục cưng cao hơn cậu! Thế mà lại cao hơn cậu! Thật tốt quá đi!"

Thời Tiến: "..."

Hắn níu chặt quần áo Liêm Quân, nghiến răng ken két: "Nhóc Chết, mày vừa nói gì đó?"

Nhóc Chết đứng hình, lầu bầu giả chết. Thấy Thời Tiến đã thật sự an toàn, nó bèn thu hồi hết tất cả buff ngăn chặn cảm giác đau và vận động các chức năng của cơ thể trên người Thời Tiến, cho thân thể hắn được nghỉ ngơi.

Vì vậy một giây sau, Thời Tiến vốn đang khỏe như vâm chất vấn nhóc Chết bất thình lình mềm oặt cả người, chẳng kịp nói câu nào đã nhắm mắt ngã vào lòng Liêm Quân.

Đột nhiên bị sức nặng của cơ thể đè lên người, Liêm Quân hơi loạng choạng, vội dừng chân ổn định thân thể, lúc cúi đầu đã phát hiện Thời Tiến bất tỉnh từ lúc nào. Đôi môi mỏng mím chặt, anh ôm thít lấy hắn, tiến lên cẩn thận đặt hắn vào xe lăn.

Quái Nhất vội giang tay hỗ trợ, sau khi bố trí cho Thời Tiến xong xuôi thì thấy sắc mặt Liêm Quân trắng bệch, trán rịn mồ hôi vì đau đớn, liền lo lắng hô lên: "Cậu Quân, cậu..."

"Không sao, đem thêm một chiếc xe lăn qua đây." Liêm Quân ngắt lời gã, giọng vẫn đều đều như thường, chỉ có người hơi khom, tay chống lên tay vịn ghế lăn miễn cưỡng đứng vững. Anh vươn tay chạm vào mặt Thời Tiến, rồi quay đầu nhìn về phía Lê Cửu Tranh bị bọn Quái Nhị khống chế, ra lệnh, "Đưa hắn về, thông báo cho Thời Vĩ Sùng rằng đã tìm ra cả hai đứa em của anh ta, bảo anh ta đến bệnh viện quân y Thành Đô tìm tôi."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now