Chương 34: Cơm trăm nhà

384 59 2
                                    

(*)Bách gia phạn (百家饭): Là tập tục ở một số vùng của Trung Quốc, cha mẹ hay người thân sẽ lấy vải đỏ may thành túi, đến từng nhà họ hàng, hàng xóm xin gạo, sau đó dùng số gạo xin được nấu thành cơm cho bà đẻ hoặc trẻ ăn. Dân gian cho rằng, em bé được ăn "bách gia phạn" có thể tiêu trừ tai hoạ, thân thể mạnh khoẻ, trường thọ bách tuế.

–––––––––––

Trái ngược với anh hai Phí Ngự Cảnh, anh năm Lê Cửu Tranh trái lại tiếp xúc với nguyên chủ nhiều hơn sau khi Thời Hành Thụy chết.

Lê Cửu Tranh - thiên tài trẻ tuổi, học y từ rất sớm, tuy không giống Phí Ngự Cảnh luôn bay khắp thế giới, nhưng mức độ bận rộn lại ngang ngửa Phí Ngự Cảnh. Một năm thì có đến hơn nửa năm không liên lạc được với hắn ta, không phải đang lo bài vở, ắt cũng đang làm nghiên cứu, gọi điện thoại cho hắn ta mười lần sẽ có chín lần là tắt máy. Cuối cùng hắn ta tự mở bệnh viện tư nhân, tuy đã có thể gọi điện thoại, nhưng lại rất khó hẹn hắn ta ra gặp mặt. Trong tay hắn ta luôn có bệnh nhân hiểm nghèo khó cứu chữa, hỏi hắn ta khi nào rảnh, đáp án xưa nay luôn là không.

Trong năm anh em, hắn ta là người có độ tồn tại thấp nhất, sự quan tâm dành cho nguyên chủ cũng kì lạ nhất: mỗi lần gặp gỡ, hắn đều cho nguyên chủ vài món đồ nhỏ lạ lùng do chính bản thân nghiên cứu ra, còn chủ động chỉ bày nguyên chủ học hành. Thoạt trông có vẻ rất thân thiết chu đáo, nhưng ngoài giờ học ra, hắn ta chưa bao giờ chủ động nói một câu với nguyên chủ, lúc rảnh rỗi đều ôm sách đọc một mình, vô hình trung ngăn cách những người khác khỏi thế giới của mình.

Hắn ta ít nói, thích yên tĩnh, không chủ động tham dự vào bất cứ chuyện gì, nước chảy bèo trôi, lặng lẽ tách khỏi quần thể, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Tình cảm của nguyên chủ dành cho người anh này rất phức tạp. Cậu ta rất thích những món đồ chơi hoặc kì quặc hoặc bí ẩn hoặc tinh xảo mà đối phương tặng cho mình, trong tâm thức cảm thấy đối phương rất lợi hại, cũng có chút tôn sùng mơ hồ, nhưng hắn lại rất sợ đối phương. Vô số lần nhân lúc rỗi rãi sau giờ phụ đạo, khi cậu ta đang gian nan khơi gợi chủ đề nói chuyện, muốn tìm một câu trả lời khẳng định từ đối phương, cậu ta đều phát hiện đối phương đang ngồi lẳng lặng trong góc, nhìn mình bằng một ánh mắt rất đỗi lạ kì.

Lúc đó nguyên chủ không hiểu ẩn ý trong ánh mắt ấy, còn tưởng rằng Lê Cửu Tranh chỉ đang xuất thần như thường ngày. Mãi đến tận khi cậu ta bị hủy dung, gặp tai nạn giao thông, hai lần bị đưa vào bệnh viện của Lê Cửu Tranh, ở cùng Lê Cửu Tranh một thời gian dài, cậu ta mới đã hiểu ánh mắt ấy nói lên điều gì - trong đó ẩn giấu chút sát ý, không mạnh, nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Trong khoảng thời gian nguyên chủ gặp tai nạn giao thông sau rồi đau khổ đếm từng ngày kề cận cái chết, Lê Cửu Tranh lúc nào cũng xuất hiện bên giường nguyên chủ vào những thời điểm rất lạ thường, chẳng hề làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn nguyên chủ, thỉnh thoảng sẽ đụng tay vào những thiết bị duy trì sự sống cho nguyên chủ, ham muốn tắt chúng đi lồ lộ không hề che giấu.

Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nguyên chủ, cũng là lý do khiến cậu ta đổ hết mọi tội lỗi lên năm người anh trai – tận mắt chứng kiến ham muốn giết người luôn khiến người ta hãi hùng hơn việc không biết hung thủ là ai.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ