Chương 18: Ôm ấp

438 71 1
                                    

Thời Tiến đội dải lụa màu trên đầu, mãi mà không lên tiếng.

Liêm Quân bồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói gì.

Nhóc Chết vốn đang rú lên vì ngạc nhiên và vui mừng, nhưng thấy thế giọng yếu dần đi, lo lắng hỏi: "Tiến Tiến, cậu sao thế?" Theo nó biết, Thời Tiến có cùng một ngày sinh nhật với nguyên chủ, đáng nhẽ nên vui mừng vì niềm vui bất ngờ này mới đúng.

"Không có gì." Thời Tiến hoàn hồn, đáp lại nhóc Chết trong đầu một câu rồi giơ tay lau mặt. Hắn cười, lúc lắc đầu để làm rơi dải lụa màu trên đầu xuống, rồi xoay người nhìn về phía Liêm Quân, vân vê phong bì lì xì trong tay, cố ý hỏi, "Anh Quân, anh lì xì gì cho tôi thế, sao tôi lại sờ thấy tấm thẻ thế này?"

Liêm Quân liếc hắn một cái rồi ngó lơ, trượt ghế lăn toan Tiến phòng khách.

Thời Tiến bạo dạn nắm tay cầm của xe lăn tay kéo ngược lại, khom lưng kề sát vào Liêm Quân, trông như bình tĩnh nhưng thực chất rất căng thẳng đưa tay ra, hỏi: "Chuyện là... Anh Quân, tôi có thể ôm anh một cái không?"

Liêm Quân cau mày nhìn hắn, rõ ràng rất không vui.

"Được không? Hôm nay sinh nhật tôi mà." Thời Tiến mặt dày lôi cái danh chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ra.

Liêm Quân nhìn hắn một lúc lâu, giống như không làm gì được hắn, đành giơ tay đặt lên vai hắn, hơi nghiêng người về phía trước, sau đó lập tức lùi lại, nói: "Đi cắt bánh đi, bọn Quái Nhất cũng chuẩn bị quà cho cậu đấy."

Cái ôm này cực kì qua loa, nhưng Thời Tiến đã thỏa mãn. Hắn mỉm cười vòng ra sau Liêm Quân giữ xe lăn, giọng điệu vô thức cao lên vì phấn khích, đã được hời còn ra vẻ: "Anh Quân, hôm nay tôi cho phép anh ăn một miếng bánh, tối cũng không cần ăn canh!"

Liêm Quân cau mày quở trách: "Cậu đừng có được voi đòi tiên."

"Hề hề." Thời Tiến cười ngu, tăng tốc độ đẩy anh đến trước cái bánh kem.

Những người khác khi đẩy Liêm Quân luôn hết sức cẩn thận, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, duy trì ở mức khiến người ta thoải mái, chưa bao giờ dám có hành động quá khích. Liêm Quân bất thình lình bị Thời Tiến tăng tốc, sợ hãi níu chặt tay vịn. Đến khi hoàn hồn, anh cảm nhận được có làn gió nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của bánh kem phả vào mặt, thế là dần thả lỏng, nhoẻn môi, nhưng miệng vẫn quở trách: "Quậy phá gì đấy, cậu đã thành niên rồi, sau này hành sự phải thận trọng hơn."

Thời Tiến đáp lời qua loa lấy lệ, tự mình đi cắm nến sinh nhật cho cái bánh.

Bên này nến vừa cắm xong, một người trong đám Quái Nhất liền một cái xe nhỏ vào. Trên xe là đủ loại món ăn, trên giá còn quấn đèn màu rất hợp với bầu không khí. Với khiếu thẩm mỹ thô thiển của bọn Quái Nhất, thế này có lẽ đã là thứ tinh xảo nhất bọn họ có thể làm.

Thời Tiến không chê bai, hớn hở giúp đỡ mọi người dọn đồ, rồi kéo một cái ghế đến gần bàn trà, trực tiếp leo lên. Sau khi ước xong, hắn hạ dao cắt bánh từ vị trí thật cao thật xa.

Miếng bánh đầu tiên chắc chắn là dành cho Liêm Quân. Thời Tiến lấy miếng thứ hai, sau đó ném dao đi, nhường cho bọn Quái Nhất tự do sáng tạo.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora