Chương 11: Thăng chức

410 76 3
                                    

Thời Tiến rất khó chịu, hắn muốn biến mất khỏi chiếc xe này cho xong.

Nhóc Chết lại hoàn toàn không thấu hiểu nỗi xấu hổ và phiền muộn của hắn, nói bằng giọng điệu kiêu ngạo: "Tiến Tiến, đừng ngại. Biểu hiện tối qua của cậu rất bắt mắt, tất cả mọi người đều choáng váng luôn đó!"

Thời Tiến nói với vẻ sâu xa: "Nhóc Chết này, mày biết không, trước khi vào trường cảnh sát, tao là một con mọt sách hay đội sổ môn thể dục."

Nhóc Chết lấy làm khó hiểu: "Cho nên?"

"Cho nên tất cả kĩ xảo đánh lộn trèo tường mà tao thể hiện tối qua đều là học được từ trường cảnh sát, mang cái bóng rất lớn của giáo án tiêu chuẩn trường cảnh sát." Thời Tiến giải thích, nhìn về phía Quái Nhất đã vào thế giảng bài, không thiết sống nữa, "Mà cậu út nhà họ Thời - Thời Tiến kiếp này, là một thằng béo tay chân chậm chạp, đồng thời mới vừa giảm béo thành công."

Nhóc Chết: "..."

Thời Tiến thở dài thườn thượt: "Mày nghĩ xem, mấy tên ma lanh này xem lại camera giám sát hôm qua là để khen tao, hay để nhóm lửa nướng tao?"

Nhóc Chết run lẩy bẩy: "Tiến Tiến, tụi mình chạy đi, tôi mở buff giúp cậu."

Thời Tiến giội gáo nước lạnh: "Chạy gì mà chạy, hành lý của chúng ta do Quái Tam tìm người moi ra từ đống phế tích, giờ đang nằm trong vali của Quái Nhị, mày bảo tao lấy cái gì mà chạy đây?"

"Hu hu hu, Tiến Tiến đừng chết mà, tôi không muốn Tiến Tiến chết đâu..." Nhóc Chết khóc như một đứa trẻ sắp mất mẹ.

Giọng Thời Tiến trìu mến: "Đừng khóc, nhỡ đâu khóc đến mức đầu tao đầy nước, chúng ta càng hết thuốc chữa."

Nhóc Chết: "... hic hic."

Thời Tiến: "Ngoan."

Một người cùng một hệ thống cãi cọ ì xèo trong đầu, trong khi đó Quái Nhất đã phân tích đoạn giám sát Thời Tiến đầu tiên.

Gã cố ý phóng to hình ảnh bộ dạng của Thời Tiến, nói: "Mọi người chú ý xem thời gian, lúc này Quái Tứ đang từ lối nhỏ đến nơi ở của cậu Quân, sau khi Thời Tiến nhận ra có chỗ không ổn, lập tức chạy đến chỗ cậu Quân theo đường lớn, quyết định này rất quyết đoán, cũng rất chính xác, nhưng hãy nhìn chỗ này..."

Gã chỉ vào Thời Tiến một tay lái xe đạp, một tay lục túi quần trong hình, nhấn mạnh bàn tay đang lục túi, nói tiếp: "Chỗ này, chú ý động tác này. Tối qua Thời Tiến đã phạm phải một lỗi rất đơn giản: không mang công cụ liên lạc."

"Phì." Quái Nhị không nể mặt mũi mà bật cười thành tiếng.

Thời Tiến nhìn sang, nở một nụ cười trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất đầy sát khí với anh ta.

"Khụ, cái đó, Thời Tiến còn trẻ, kinh nghiệm ứng phó không đủ, có thể hiểu được, có thể thông cảm." Quái Nhị điềm nhiên mở miệng, ra vẻ tiền bối tốt bụng khoan dung.

Quái Nhất sao có thể không biết bản chất thật của anh ta, gã nguýt anh ta một cái nhắc nhở, sau đó nhìn về phía Thời Tiến, nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, mất liên lạc với đồng đội luôn là sai lầm không được phép phạm phải nhất, hiểu chưa?"

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now